79.

255 19 0
                                    

Đương nhiên là được! Quả thực so với "Trân châu" mà Freen lấy kia tốt hơn nhiều lắm có biết không?

Becky là người đầu tiên gật đầu, sau đó nhìn Freen.

Freen: "..."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái tên Wiliam lão sư đặt thật sự là dễ nghe hơn nhiều so với cô đặt.

Mà Lily nằm trong xe đẩy em bé dường như cũng rất đồng ý với cái tên này, cho dù không nghe thấy, nhưng dường như có thể cảm nhận được, hiện tại hưng phấn hướng về phía Wiliam lão sư vươn móng vuốt nhỏ của mình ra.

Từ khi Lily trở về đã gần một tháng, mặc dù ở bệnh viện thị trấn đã kiểm tra qua thân thể cô bé, nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng, trở về chuyện đầu tiên chính là mang theo tiểu A Na Nhĩ đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Lúc trước cô bé bị lạnh phát sốt, may mắn không có dẫn đến viêm phổi, cũng được điều trị kịp thời, bất quá, lỗ tai cô bé, là có chút vấn đề. Khi Becky cầm bản báo cáo kiểm tra, nghe đồng nghiệp trong bệnh viện thuyết phục nàng nên suy nghĩ kỹ, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu.

Nàng và Freen đã sớm quyết định, nếu cô bé thật sự có bệnh bẩm sinh gì, hai người càng sẽ không từ bỏ.

Mệt mỏi một chút thì mệt mỏi một chút, tiêu tiền cũng không tính là chuyện lớn, nếu quyết định tiếp nhận đứa bé này, cũng sẽ không để mặc đứa bé bị bỏ rơi lần thứ hai.

Hiện tại Tiểu Lily còn chưa thể mang máy trợ thính, đối với thanh âm chung quanh cũng không mẫn cảm, thế nhưng mỗi lần tỉnh lại, cặp mắt to kia giống như là có thể nói được, khiến nàng cùng cô đều cảm thấy vui mừng.

Giống như bây giờ, giương đôi tay nhỏ bé mập mạp, hướng về phía Wiliam lão sư múa may, bộ dáng kia, giống như là muốn ôm.

Becky không khỏi bật cười, khoa tay múa chân giao tiếp với cô bé, cũng không quan tâm bây giờ cô bé có thể hiểu được hay không, sau đó ôm cô bé từ trong xe đẩy em bé lên, đặt ở trong ngực Wiliam lão sư.

Lily không nói được, nhưng mỗi lần cười lại cười đến lớn tiếng, thấy ai cũng là một khuôn mặt tươi cười, cô bé cũng không khóc, bất luận là ở viện dưỡng lão, hay là ở trong bệnh viện nơi nàng hiện đang làm việc, đều đặc biệt được người yêu thích.

Tuy nhiên, đối với Lily, người cô bé yêu thích nhất vẫn là Wiliam lão sư.

Bởi vì Wiliam lão sư có thể ngồi "xe nhỏ", cô bé thích cùng Wiliam lão sư ngồi "xe nhỏ". Hơn nữa Wiliam lão sư luôn cười với cô bé, còn có thể vụng trộm làm con ếch nhỏ cho cô bé.

Dù sao dưới cái nhìn của Lily, cả người Wiliam lão sư đều là bảo bối, mỗi lần nhìn thấy Wiliam lão sư, cô bé đều có thể từ chỗ Wiliam lão sư lấy được rất nhiều món quà nhỏ.

Pear lần đầu tiên nhìn thấy Lily, còn lôi kéo Becky cùng Freen nói chuyện về việc nuôi dạy con cái. Con của cô ấy trước hai tuổi có thể đem người ta hành hạ đến suy nhược thần kinh, nửa đêm muốn bú sữa, nửa đêm còn muốn người lớn cùng chơi đùa.

Mà sau khi Freen nghe thấy những lời này, vẻ mặt thoạt nhìn so với ai khác đều đắc ý hơn, cô mở miệng nói: "Lily nhà chúng tôi cơ hồ sẽ không khóc, buổi tối lúc thức dậy bú sữa cũng rất an tĩnh, đến giờ tỉnh lại, cũng không khóc nháo, uống sữa xong liền ngủ, rất ngoan!"

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ