21.

310 20 0
                                    

Freen Sarocha Chankimha không muốn nhảy nhưng vẫn phải nhảy, dù sao Becky Armstrong vẫn đang ở ngoài cửa nhìn.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt chờ mong của người phụ nữ trước mặt mình, hỏi: "Có nhạc không?"

Y tá lúc trước gây họa vội vàng giơ tay, "Có!"

Freen Sarocha Chankimha: "Đưa cho tôi."

Cô đã lâu không múa vở ba lê này, bình thường đều là trẻ con múa ba lê biến tấu như thế này, không có động tác khó nào, chẳng hạn như ngồi xổm một chân, co chân nhỏ và nhấc chân chậm. Cho dù Freen Sarocha Chankimha không tính là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp, đối với những động tác này cũng không quá xa lạ.

Theo tiếng nhạc vang lên, Freen Sarocha Chankimha duyên dáng nhảy múa.

Sự lo lắng ban đầu của Becky Armstrong dường như đã dịu đi ít nhiều, nàng nhìn cô gái trẻ trong phòng bệnh, hôm nay Freen Sarocha Chankimha mặc một bộ trang phục đặc biệt giống học sinh, cho dù mặc trang phục giản dị như vậy, khi cô nhảy múa cũng có thể đem lại cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng.

Freen Sarocha Chankimha mà ngày thường nàng nhìn thấy, bây giờ dường như đã trở thành một người khác.

Becky Armstrong nhìn cô uyển chuyển xoay tròn, nhấc chân theo điệu nhạc, tư thái tao nhã lại mang theo hoạt bát linh động, hoàn toàn khác với Freen Sarocha Chankimha kiêu căng ngạo mạn xuất hiện trước mặt nàng trong quá khứ, trong nhất thời cũng có chút ngây người.

Freen Sarocha Chankimha cảm thấy điệu múa ba lê của học sinh tiểu học này hoàn toàn khác với phong cách của cô, may mà điệu múa này cũng không dài, chẳng mấy chốc đã múa xong, cô nhìn về phía Becky Armstrong đứng ở cửa, chỉ thấy đối phương nở một nụ cười dịu dàng với cô, Freen Sarocha Chankimha bỗng dưng thu lại vẻ khinh thường đối với điệu múa của học sinh tiểu học này.

Bên ngoài phòng bệnh rất nhanh truyền đến tiếng vỗ tay, Freen Sarocha Chankimha còn chưa kịp phản ứng, đã bị người phụ nữ trước mặt ôm lấy. Cô đang muốn đẩy Jenny ra, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy những giọt nước mắt của đối phương, bàn tay đang giữa không trung của cô cuối cùng vẫn buông xuống.

Bệnh nhân Jenny lúc này cũng rất hưng phấn, không còn bài xích nhân viên y tế như trước, bà vẫy tay với đám người Becky Armstrong, dẫn Freen Sarocha Chankimha đi giới thiệu như muốn khoe khoang: "Nhìn đi, con bé nhà tôi có phải rất lợi hại không? Tôi đã nói rồi, cho các người mở mang tầm mắt một chút, con gái nhà tôi sau này sẽ tham gia vào đoàn quốc gia!"

Lúc này y tá mới có thể tới gần, dỗ dành bà nằm xuống, tiêm thuốc an thần cho bà.

Freen Sarocha Chankimha vất vả lắm mới thoát ra được, đi đến bên cạnh Becky Armstrong.

Becky Armstrong nhìn khuôn mặt ửng đỏ sau khi nhảy của cô, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho cô.

Freen Sarocha không hỏi nhiều, chỉ nhận lấy, nụ cười trên mặt càng sâu.

Phòng bệnh bên này đã được đám người Pear chiếu cố, Becky Armstrong mang theo Freen Sarocha Chankimha trở lại phòng hậu cần, trên đường đi, Becky Armstrong cười nói đùa: "Dì Jenny đã nhận định cô là con gái của bà rồi, sau này làm sao bây giờ?"

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ