40.

396 19 0
                                    

Đáy lòng nàng không biết từ lúc nào đã bị người trước mặt này lặng lẽ cạy ra một kẻ hở, để bây giờ những lời này không có chút trở ngại nào chui vào trong lòng nàng. Nàng liều mạng muốn đè lại trái tim đang rung động kia, lại không thể như nguyện ý.

Becky Armstrong còn chưa mở miệng, cô đã sờ sờ tóc nàng, khẽ cười một tiếng: "Không sao đâu, tối nay chị đến không phải muốn ép em cho chị một câu trả lời. Ngày nào đó em suy nghĩ kỹ rồi hãy..."

Freen Sarocha Chankimha còn chưa dứt lời, bên tai đã truyền đến giọng nói của người trong lòng ngực—

"Chị nếu không phải đến hỏi em câu trả lời, vậy thì bây giờ chị đang nói nhảm cái gì vậy?" Becky Armstrong bất mãn nói.

Freen Sarocha Chankimha: "..."

Tất nhiên bây giờ trong lòng cô muốn nhận được cái gật đầu của nàng, nhưng—

"Giả vờ rụt rè một chút, chị tưởng em thích như vậy."

Có một chút không chắc chắn trong giọng nói của cô.

Becky Armstrong hừ lạnh một tiếng, bộ dáng này ngạo kiều không chịu được, "Làm bộ làm tịch, chị trước kia còn nói cái gì em thích chị chỉ làm ít nói, bây giờ sao lại vô dụng như vậy..."

Lời còn chưa dứt, Becky Armstrong không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Bóng đen trên đỉnh đầu chợt đè xuống khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng.

Làm sao nàng biết được người này lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy! Một giây trước còn nói muốn làm bộ rụt rè, một giây sau không nói hai lời đã hôn nàng?

Nhịp tim của Becky Armstrong đập rất nhanh.

Bây giờ nàng chỉ nhìn thấy sự vui mừng vô hạn trong mắt Freen Sarocha Chankimha, nhưng lại không nhìn thấy sự thấp thỏm, căng thẳng trong đáy mắt cô khi hỏi nàng câu trả lời.

Làm sao có thể không khẩn trương? Chỉ cần đối mặt với người mình để ý, nói ra lời yêu thương đều sẽ khiến người ta vừa chờ mong vừa lo sợ.

Freen Sarocha Chankimha hôn lên đôi môi mềm mại của Becky Armstrong, "chụt chụt" một tiếng, trong hoàn cảnh yên tĩnh này càng vang dội, vang dội đến mức làm cho nàng trực tiếp đỏ mặt.

"Như bây giờ, có thể chứ?" Trong đôi mắt Freen Sarocha Chankimha tràn đầy ánh sáng, cô cười hỏi.

Cô không có ý định chờ câu trả lời của nàng, nụ hôn đầu tiên chỉ là bước đầu tiên, cho người bị hôn một dấu hiệu cảnh báo, kế tiếp mới là điều mà cô thực sự muốn làm từ lâu.

Freen Sarocha Chankimha một tay nâng cằm nàng, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cúi đầu nặng nề hôn lên, lúc này đây không còn ôn nhu lướt qua như vừa rồi nữa.

Cho dù trước kia không thuộc về cô, Freen Sarocha Chankimha cũng ôm quyết tâm xâm chiếm, bắt đầu từ giờ khắc này, cô sẽ từ từ khám phá.

Thẳng đến khi nhìn thấy người trong lòng nhắm mắt lại, dáng người vốn mềm mại bây giờ giống như hóa thành một vũng nước, Freen Sarocha Chankimha lúc này mới buông nàng ra.

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ