26.

350 19 0
                                    

Phải mất hai giờ để bay từ thành phố Bangkok đến thị trấn nhỏ phía Tây Bắc.

Ban đầu Becky Armstrong chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, câu nói "vợ cậu" của Mind Sawaros khiến nàng không thể bình tĩnh. Nhưng không nghĩ tới vừa nhắm mắt, không bao lâu nàng đã ngủ mất. Chỉ có điều rốt cuộc cũng không phải ở trên giường, đầu của Becky Armstrong lắc đông lắc tây, ban đầu còn cảm thấy khó chịu, về sau dường như mất hết cảm giác.

Becky Armstrong không biết khi nàng cảm thấy ổn định thoải mái, là Freen Sarocha Chankimha đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai cô, trước khi máy bay hạ cánh nàng tỉnh lại, cô lại nhẹ nhàng dựa đầu nàng vào ghế, khiến Becky Armstrong không cảm thấy có gì bất thường.

Không khí ở thành phố nhỏ phía Tây Bắc khô hơn thành phố Bangkok rất nhiều, vừa xuống máy bay, gió lạnh lập tức ập tới thiếu chút nữa mang người cuốn đi.

Người liên hệ với Bộ phúc lợi của Freen Sarocha Chankimha tới tiếp đón là một người trẻ tuổi gọi là "Tiểu Nan", lái một chiếc Volkswagen tới, trên đường giới thiệu cho Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong tình hình của "thôn Saragon."

"Hai vị nên chuẩn bị tinh thần trước khi đi. Nghe nói cả hai đều là người miền Nam, có thể không quen với thời tiết Tây Bắc chúng tôi, bên kia không có máy sưởi. Lần này chúng ta liền lấy danh nghĩa gửi vật tư đi trước, vốn là mùa đông hàng năm đơn vị cũng sẽ hướng tới xã hội cầu quyên góp quần áo không dùng nữa. Chiều nay hai vị có thể theo tôi cùng nhau vào thôn, đường có chút khó đi. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đi thẳng lên trấn trên..." Tiểu Nan nhìn về phía vệ sĩ, "Cộng thêm nhân viên công tác, tổng cộng có 3 người, so với lúc trước nhiều hơn 1 người. Cho nên tôi đề nghị tốt nhất không nên mang theo vệ sĩ, hoặc là tách ra, nếu không nhân số quá nhiều cũng sẽ bị hoài nghi."

Lời này cũng không khiến Freen Sarocha Chankimha cảm thấy bất ngờ, "Được, bọn họ cũng không cần ở ngoài thôn, nếu chúng tôi xác định đối phương là người chúng tôi muốn tìm, bọn họ sẽ dẫn cảnh sát vào trong thôn, nếu không phải, chúng tôi cũng sẽ không gây ra xung đột gì."

Tiểu Nan gật đầu, "Cẩn thận thì tốt hơn, nói như thế nào đây, lúc trước tôi cùng em gái Sunee đi dạy học, hiện tại cũng phụ trách hoạt động phúc lợi ở khu vực này, cùng bọn học tiếp xúc qua một thời gian ngắn. Người trong thôn rất bài xích với bên ngoài, lúc hung hăng lên một đám người cầm cuốc cầm xẻng, cảnh tượng kia thật khiến người ta sợ hãi."

Freen Sarocha Chankimha lúc này có chút do dự, cô nhìn Becky Armstrong: "Nếu không, bác sĩ Armstrong, em ở trấn trên chờ tin tức của tôi đi? Tôi sẽ dẫn người đi."

Trước khi tới đây, Becky Armstrong cũng không ngờ "phong thái dân tộc mạnh mẽ" cũng có thể thể hiện như vậy, nhưng đối với đề nghị của Freen Sarocha Chankimha, nàng không đồng ý: "Chúng ta không cần cùng họ xảy ra xung đột là được, chỉ cần hỏi rõ tình hình, tôi đi với cô."

Freen Sarocha Chankimha nhìn dáng vẻ quật cường của nàng, cũng không khuyên nhiều nữa.

Từ sân bay đến trấn trên lái xe mất hơn hai giờ đồng hồ, sau khi xuống xe, Tiểu Nan chỉ chỉ xe ba bánh chạy bằng điện đậu ở cửa, "Phía trước chỉ ngồi được hai người, nếu hai vị có ai lái được xe ba bánh, tôi sẽ ngồi ở phía sau."

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ