38.

292 16 0
                                    

"Nhân tiện, cuối tuần chị có muốn cùng tôi đến viện dưỡng lão không? Danie đã trở về, viện trưởng gọi cho tôi còn mời chị đi cùng nữa." Becky Armstrong không khỏi mỉm cười khi nói điều này. Nếu là trước đây, nàng thế nào cũng không nghĩ tới mình và Freen Sarocha Chankimha sẽ cùng nhau đi tìm Danie, mà hiện tại nghĩ lại, nàng lại cảm thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Freen Sarocha Chankimha "Ừ" một tiếng, "Dì Jenny lần này chắc sẽ không lại nhận nhầm người nữa đi?"

*

Đã là tuần thứ 2 Becky Armstrong chuẩn bị đưa Kana Armstrong ra tòa.

Hiệu suất làm việc của Emily thật sự rất nhanh, thậm chí vượt xa mong đợi của Becky Armstrong.

Buổi tối thứ 4, Emily đã chờ Becky Armstrong dưới lầu.

"Có hai người còn đang ở nước ngoài, nhưng tôi đã gọi điện thoại và ghi âm lại, những đoạn ghi âm còn lại của cuộc nói chuyện với tôi cũng ở chỗ này. Những người ở nước ngoài sẽ đến làm chứng chống lại Kana Armstrong trong phiên tòa, có những đoạn ghi âm này cũng không cần lo lắng sau này bọn họ quay lại cắn chúng ta, còn có USB này, bên trong là ghi chép năm đó Kana Armstrong chuyển khoản cho bọn họ."

Becky Armstrong cầm trong tay những chứng cứ này, cộng với tài liệu nàng tìm được ở bệnh viện, không khỏi có chút xúc động.

Ai có thể ngờ rằng năm đó bệnh viện Luna lão sư được đưa tới lại là đơn vị công tác bây giờ của Becky Armstrong chứ? Lại có ai nghĩ rằng năm đó khi nàng điền nguyện vọng, không phải bởi vì cha mẹ ruột của mình, cũng không phải bởi vì biết Armstrong gia nhiều thế hệ làm nghề y, là vì nàng sợ lại gặp cảnh người thân của mình rơi vào tình cảnh nguy kịch mà nàng vẫn như cũ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Loại cảm giác này, Becky Armstrong đã bất hạnh trải qua một lần, nàng không bao giờ muốn chuyện như thế xảy ra lần nào nữa.

Khi lật lại vụ án năm đó, vì có Irin Malaiwong ở một bên giúp đỡ, Becky Armstrong cũng không có chút hoảng sợ nào.

Becky Armstrong đang đi kiểm tra phòng thì nhận được điện thoại của Kana Armstrong.

Cuộc điện thoại này tới có chút đột ngột, là một dãy số lạ, Becky Armstrong bắt máy.

"Becky, tôi là Kana."

Becky Armstrong nghe được giọng nói bên kia, không khỏi muốn cúp máy.

"Tôi nhận được giấy triệu tập, là cô làm đúng không?" Giọng Kana Armstrong từ đầu bên kia truyền đến, nghe có chút nghiến răng nghiến lợi, "Cô ở sau lưng tôi bày trò như vậy, sợ là không tốt lắm đâu?"

Sắc mặt Becky Armstrong trở nên khó coi.

Alex và Nick đi bên cạnh thấy vẻ mặt nàng không tốt, yên lặng đi trước một bước đến phòng bệnh phía trước, để lại cho nàng một không gian riêng.

Becky Armstrong đi đến cầu thang ở lối thoát hiểm, một tay nàng đặt trong túi áo blouse, tay kia cầm điện thoại đứng ở cửa sổ, bóng lưng thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại mang đến cho người ta loại cảm giác nghiêm nghị.

"Tôi không báo cho cô biết sao? Kana Armstrong, sao cô không thừa nhận là mình giả vờ không nhìn thấy đi? Cô cho rằng là tôi đang nói đùa à?" Becky Armstrong hừ lạnh một tiếng, "Thủy quân tràn vào Weibo của tôi không phải do cô sắp xếp sao? Armstrong đại tiểu thư cô có năng lực như vậy, mà lại không biết tài khoản trước đây cô thuê thủy quân mắng chửi là của tôi à? Cô thật sự nghĩ ai cũng có chỉ số thông minh thấp như cô sao?"

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ