22.

325 22 0
                                    

Becky Armstrong vẻ mặt kinh ngạc, Pear cũng tràn đầy khó hiểu.

Becky Armstrong nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay Freen Sarocha Chankimha đang ôm nàng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Làm gì vậy?"

Freen Sarocha Chankimha liếc nhìn Pear, cô đối với người trước mặt vẫn còn ấn tượng, kiếp trước khi cô ở viện dưỡng lão, lúc cô vô tình đánh trúng mắt Becky Armstrong, là cô gái trước mắt này đã đem Becky Armstrong ra khỏi phòng bệnh, trước khi ra ngoài, còn hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Freen Sarocha Chankimha vẫn còn nhớ những lời truyền từ hành lang đến phòng bệnh—

"Em cần gì vì người như vậy mà làm mình bị thương chứ? Không có việc gì chứ? Sau này em đừng quản..."

Sau này, mỗi lần Becky Armstrong đến phòng bệnh của cô, người phụ nữ này luôn đứng ở cửa, như sợ cô sẽ lại làm tổn thương nàng. Nhưng bọn họ không biết là, từ lần trước vô tình làm bị thương Becky Armstrong, trong lòng cô rất hối hận. Dù không có ai giám sát ở cửa, cô cũng sẽ không lại tấn công Becky Armstrong.

Hiện tại nhìn thấy Pear lần nữa, vẫn có cảm giác khó chịu sau khi nhận ra cô gái này. Cô đương nhiên biết Becky Armstrong có quan hệ thân thiết với người phụ nữ trước mặt, nhưng điều đó lại làm cô cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi thấy em bị cô ấy khoác vai..." Freen Sarocha Chankimha nói, sau đó thì thầm với Becky Armstrong bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Tôi sợ nàng chiếm tiện nghi của em."

Becky Armstrong: "..."

Nàng liếc nhìn người đang thì thầm bên tai mình, trong lòng đột nhiên giật mình, nàng xoay người đối mặt với Freen Sarocha Chankimha hỏi: "Vậy cô tới gần tôi như vậy là muốn làm gì?"

Freen Sarocha Chankimha sửng sốt, vẻ mặt trong nháy mắt cũng cứng đờ, không nghĩ tới Becky Armstrong vẫn luôn nghiêm túc lại có ngày giảo hoạt hỏi ngược lại làm cho cô không chống đỡ được, khó có khi bên tai Freen Sarocha Chankimha có chút phiếm hồng.

Buông tay Becky Armstrong ra, Freen Sarocha Chankimha nhìn trời rồi lại nhìn nàng, lời nói một chút cũng không có sức thuyết phục: "Tôi, tôi không muốn làm cái gì cả!"

Becky Armstrong nhìn bộ dạng này của cô, khẽ cười một tiếng: "Gạt người."

Freen Sarocha Chankimha: "..."

Becky Armstrong liếc nhìn Pear, mỉm cười nói: "Em không có bản lĩnh lừa nàng tới đây, là nàng tự mình theo em tới."

Pear nhìn thấy cảnh này đã mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cũng không phải là người không thích lướt Internet như Becky Armstrong, đối với Freen Sarocha Chankimha cũng có chút hiểu biết. Chỉ từ Weibo của đối phương có thể nhìn ra, Freen Sarocha Chankimha không phải là người dễ ở chung. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy ánh mắt của Freen Sarocha Chankimha vẫn luôn đặt trên người Becky Armstrong, cảm thấy kinh ngạc, không khỏi hướng về phía Becky Armstrong giơ ngón tay cái. Còn chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài đã có người gọi tên cô, Pear vẫy tay với hai người, xoay người nhanh chóng chạy tới.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong, nàng quay đầu nhìn Freen Sarocha Chankimha đang cười như kẻ ngốc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Becky Armstrong đưa tay vỗ nhẹ vai đối phương, "Cười cái gì vậy?"

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ