72.

232 16 0
                                    

Người được hôn được lợi, trên mặt lúc này mới mang theo ý cười hì hì mở cửa đi ra ngoài. Khi Freen nhìn thấy Mind, nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay với đối phương: "Vào phòng bếp nói chuyện?"

Mind đi theo Freen vào bếp, cười hì hì hai tiếng: "Không phải là mình cố tình không nói cho cậu biết, mình và Nam cũng chỉ mới quen nhau. Nhưng chẳng phải mình đã nói cho bác sĩ Armstrong của cậu biết trước sao, không phải cũng đồng nghĩa với việc nói cho cậu biết à?"

Freen: "..."

Mặc dù lời này cô không muốn đồng ý, nhưng hai câu cuối cùng kia, cô lại không thể không đồng ý.

"Được rồi, cậu giỏi lắm! Sao lại thích cô ấy?" Freen hỏi.

Kỳ thực, từ chỗ Becky, cô biết được cuộc sống trước kia của LookNam có bao nhiêu điên cuồng. Hơn nửa đêm, đến ba bốn giờ sáng mới từ quán bar đi ra, hận không thể điên đảo cuộc sống ngày đêm, quả thực so với những người làm việc trong đoàn làm phim như các cô còn chuyên nghiệp hơn. Không phải cô có thành kiến gì với LookNam, cô có thể có thành kiến gì? Cuộc sống như thế này trước kia cô không phải cũng đã trải qua sao? Nhưng chính là bởi vì đã trải qua, mới biết được người giống như lồ ô có bao nhiêu khó... thuần phục.

Mind không biết nấu ăn, dứt khoát đứng dựa vào tường, trả lời: "Làm gì có nhiều lý do như vậy?"

Freen nhìn nàng ấy thật sâu: "Mình đây là lo lắng cậu chỉ là trong quá trình trị liệu, coi cô ấy như cọng rơm cứu mạng, lầm tưởng thành tình yêu."

Lời này của Freen là nói thẳng vào điểm mấu chốt, sau khi cô nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạn tốt của mình, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng ấy.

May mắn thay, vẻ mặt Mind không có gì thay đổi, Mind mỉm cười nói: "Mình biết cậu đang lo lắng cái gì." Lo lắng nàng ấy nóng lòng muốn thoát khỏi đoạn tình cảm thất bại trước đó, tùy ý nắm lấy một người bên cạnh coi như là cứu rỗi, mà thân phận của LookNam, đích thật là sự cứu rỗi tốt nhất, cho nên Freen lo lắng nàng ấy nhất thời xúc động, cuối cùng sẽ hại hai người. "Mình không có." Mind nói, "Mình không coi cô ấy là bác sĩ tâm lý có thể lợi dụng để giải thoát cho mình. Cho dù có, Nam cũng sẽ không đồng ý."

Điều mà Mind không nói là khi lần đầu tiên nàng ấy bày tỏ tình cảm với LookNam, không chỉ bị cô ấy từ chối thẳng thừng, mà LookNam gần như muốn lập tức liên hệ với bác sĩ tâm lý khác cho nàng ấy.

Nhưng Mind thật sự không phải nhất thời xúc động, cũng không phải bởi vì cái người xuất hiện ở cửa vào buổi tối mà nàng ấy muốn tự sát mang đến sự an ủi ấm áp, chỉ là bởi vì cái người LookNam này, làm cho người ta có cảm giác nghiện.

Freen không hỏi chi tiết vấn đề bạn thân của mình và LookNam ở chung một chỗ, là bạn bè, cô đã có được đáp án mà mình cho rằng vừa vặn đúng "tiến độ". Quay đầu, Freen cười hỏi: "Vậy cảm giác thế nào?"

Mind không nhịn được hướng về phía Freen đi tới, khuỷu tay chống trên bàn bếp, trên mặt hoàn toàn là bộ dáng thiếu nữ rơi vào tình yêu, "À, cô ấy có rất nhiều chiêu trò." Nàng ấy cười đùa nói, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, "Mình thích."

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ