Chương 2

1.2K 120 9
                                    




-              Anh cảm thấy em rất chướng mắt đúng không?

Nam sửng sốt rồi dần chuyển sang bối rối, tay chân chàng trở nên luống cuống vì sự xuất hiện bất thình lình của Khánh. Chàng rảo bước nhanh về phía cậu, còn Khánh thì lùi về sau.

-              Khánh, nghe anh giải thích, hiểu lầm rồi.

Chàng đưa màn hình điện thoại lên trước mặt:

-              Anh không có ý gì hết, anh chỉ đang nói đùa với anh Luật thôi. Em xem!

Khánh nhìn tên của Tiến Luật trong lịch sử cuộc gọi của Nam, nhưng có vẻ cậu vẫn không bằng lòng bỏ qua câu nói đùa vô ý của chàng.

-              Anh rất vui vì được tham gia dự án này cùng em, sao anh lại thấy em chướng mắt được. Hơn nữa, anh cũng đâu dám ý kiến anh Luật, đúng không?

-              Đó là suy nghĩ của anh mà, đâu cần giải thích với em.

Cậu nói dứt đoạn rồi quay lưng đi. Chàng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cậu, sự buồn rầu kéo chùng hai tay chàng buông thõng xuống.

Cậu đã không còn vui vẻ cười đùa với chàng như trước, giờ cậu khó chịu và gắt gỏng với chàng dẫu chàng đã nỗ lực giải thích. Chắc hẳn phải có một lý do sâu xa nào đó mà chàng không hề biết, vì Duy Khánh trong ký ức của chàng là một cậu trai hiền hậu và đáng mến biết bao. Những buổi trò chuyện của hai người, khi trước, là những cuộc hội họp cùng ekip quanh bếp lửa ở Hoà Bình, trong không khí thân mật, Khánh nhịp theo tiếng đàn ghita của chàng với ánh mắt dịu dàng thương mến. Có khi xong một buổi đờn ca, mọi người cùng yên lặng một lát để nghe trong cái tịch mịch của đêm khuya đưa lên tiếng củi cháy nổ lép bép và tiếng nước róc rách của dòng sông Bôi đang chảy. Chàng nhớ lại rồi tự trách cái lời đùa vô ý của mình đã làm cho cậu giận.

Chàng lững thững bước lại về phòng họp, Duy Khánh, như chưa từng xảy ra chuyện gì, vui vẻ cười chào Nam, nhưng không giấu được trong đôi mắt mở to một ý oán trách.

Cuộc họp diễn ra thêm tầm nửa tiếng thì Jun xin phép về trước. Người quản lý sau đó mở lời đề nghị:

-              Nam và Khánh, chị muốn propose với hai em một chuyện.

Chị lấy tờ giấy được chèn cuối cùng của tập hồ sơ lên, đảo mắt nhìn Nam rồi Khánh, sau đó nghiêm túc nói:

-              Trước tiên, chị muốn làm rõ, đây là proposal của chương trình, các em hoàn toàn có quyền từ chối nếu không thích, và nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc thi.

-              Dạ, chị nói đi.

-              Chương trình muốn có một cặp đôi sẽ tương tác tích cực với nhau hơn là với các anh trai còn lại. Sau khi xem xét rất nhiều yếu tố... - Chị hướng về phía Nam. - ... mọi người đã xem em tham gia các chương trình thực tế khác,... - rồi xoay sang Khánh. - ... cũng như cân nhắc độ tuổi phù hợp, chương trình quyết định gửi đề xuất đến hai em.

Những ý nghĩ trái ngược nhau lộn xộn trong đầu Nam.

Trước đây, chàng rất ghét những người cố tình thu hút sự chú ý của khán giả cho sản phẩm nghệ thuật bằng cách lợi dụng chuyện tình cảm cá nhân như một công cụ truyền thông. Chàng thương hại cho họ, sao có sản phẩm hay đến thế lại không biết sắm cho nó một cái lồng kính đẹp để trưng bày, cùng với những vật dụng trang nhã hơn làm nền cho sự sang trọng. Nhưng một ngày, bỗng một mối hoài nghi đến làm Nam khó chịu băn khoăn. Nam tự hỏi lòng khinh ghét của chàng có phải là một sự thèm ước, một sự ganh tị vì những đứa con tinh thần của mình không được nổi tiếng như của họ? Chàng buồn rầu nhận ra rằng, họ không đáng thương, vì sản phẩm của họ được biết đến, mà người đáng thương hại, chính là chàng.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ