Chương 9 - Hết Phần 1

1.4K 129 13
                                    




- Anh từ chối tình cảm của Lele?

Câu hỏi đến một cách bất chợt không liên quan hoàn cảnh của Khánh khiến chàng sửng sốt. Chàng nhớ lại những gì mình đã nói với Lele vào thời điểm đó. Nam rất ngưỡng mộ Lele, một cô gái hào phóng và tự tin. Mặc dù chàng cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện và làm việc với cô, nhưng chàng không thấy lý do gì để tiến xa hơn.

- Ừ. Nhưng em bận lòng chuyện này à?

- Anh từ chối một người con gái tài năng xinh đẹp, lại hiểu chuyện như Lele mà không thèm suy nghĩ, đó chắc chắn là thiệt thòi của anh chứ không phải của em, sao em phải bận lòng?

- Nếu em không bận lòng, sao em lại mang ra hỏi anh bây giờ?

- Con gái nhà người ta lo lắng cho anh cả một đêm đó! Anh không biết sao?

Khánh thấy chàng ngờ nghệch nhìn mình, chợt cậu nhận ra câu nói lẫy của mình có chút không hợp lý, Khánh hắng giọng:

- Tóm lại là sau này anh làm ơn đừng đột ngột bỏ đi như thế nữa!

Nam rụt rè gật đầu nhẹ.

- Anh biết rồi.

Cậu tiếp:

- Em càng không ngờ Lele lại thích kiểu người như anh.

- Anh cũng không ngờ.

Nam trả lời một cách trơn tru, chàng cũng không mảy may thắc mắc tại sao Khánh lại hỏi sâu đến cái chuyện cá nhân của mình, hoặc có thể từ lâu chàng đã chân thành trao Khánh cái đặc quyền được biết mọi việc trong đời mình.

Những lời Khánh nói trong cơn giận ban nãy khiến chàng ái ngại và tự thẹn khi nhận ra mình đã áp đặt vào cậu những suy nghĩ vô lý, rồi còn tự mình suy diễn bao nhiêu điều viển vông mấy ngày qua. Và bây giờ, chàng cho rằng việc Khánh chưa bỏ mặc chàng mà chịu ngồi đây quở trách là một cái điều thần tiên, cho nên dù Khánh hỏi gì thì chàng cũng sẽ rút hết ruột gan để giãi bày. Chàng cũng đồng thời cảm thấy một sự dịu ngọt không chừng ôm ấy lấy tâm hồn mong cầu được an ủi của chàng, và không ngăn được, chàng âu yếm gọi tên cậu:

- Khánh.

- ...

- Anh biết em và Lele thân thiết với nhau, nhưng anh không có tình cảm đặc biệt với cô ấy, anh không thể... - Chàng cố gắng lựa tìm lời nói thích hợp. - ... đồng ý được.

- Em đâu có trách anh, anh đâu cần giải thích.

- Nhưng...

Nam chưa nói hết câu thì Khánh đã chặn lại:

- Nhưng cô ấy đâu biết rằng, chỗ này của anh đã sớm có người cư trú rồi phải không?

Trước ánh nhìn sửng sốt của Nam, Khánh dùng ngón tay khoanh xung quanh vị trí trái tim của chàng mà hỏi, rồi cậu xoay mặt đi, đưa cốc cà phê giấy đã nguội lên miệng, thong thả uống từng ngụm nhỏ một, mặt hướng về phía bình minh. Khánh đã trút được hết nỗi lòng cả đêm qua của mình và giờ cậu cảm thấy tội nghiệp cho Nam. Người ta nói ngồi trước cảnh đẹp thường dễ khiến ta xiêu lòng. Trong bức tranh bình minh rực rỡ sống động, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa bãi lau sậy, mùi thơm mát của hoa và cỏ, và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây đã chiếm cả linh hồn cậu, khiến lòng cậu dịu lại và thương cái dáng vẻ tội nghiệp khi nhận hết lỗi về phần mình của chàng. Dù đúng dù sai, sự bộp chộp của Nam tất thảy cũng là do mình. Cậu nghĩ ngợi.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ