Chương 12

1K 95 3
                                    

Chưa bao giờ trong đời Nam lại cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt như bây giờ. Một tình yêu đến từ cả giao thoa tâm hồn lẫn thoả mãn được xác thịt. Những sớm mai, chàng thức dậy khoan khoái, chàng nhớ đến thân hình mềm mại của Khánh trong chiếc áo voan mảnh màu trắng tinh khôi nằm dịu dàng trong lòng mình, người Khánh lúc nào cũng như thoảng ra một thứ hương thơm ngát và say sưa. Nam sung sướng nghĩ đến những ngày tháng sắp đến cùng với Khánh, một cuộc đời tươi đẹp không có chút liên hệ gì với quá khứ nữa. Nhờ tình yêu này, chàng tìm được cảm hứng trong âm nhạc, chàng say mê với giai điệu, đắm chìm trong ca từ và giải phóng cơ thể với những điệu nhảy.

Công việc của chàng theo đó mà thuận lợi, chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã hoàn thành ý tưởng cho sân khấu của liên khúc Áo mùa đông - Trở về. Nam nhận ra không có cái thú nào đáng say sưa và chìm đắm hơn cái thú chàng cảm thấy mỗi khi cầm bút diễn tả lòng mình qua âm nhạc, nghe những câu từ của chàng linh động trên phím đàn.

-              Nam hay thế!

-              Sao Nam nghĩ ra được vậy?

-              Bùi Công Nam là một con quái vật âm nhạc!

-              Bấy lâu nay em đã ở đâu vậy Nam?

Và mỗi khi nghe các anh trai hoan nghênh nhiệt liệt ca khúc và nói nịnh cái tài của mình, trong vài phút giây thăng hoa nào đó, chàng đã mơ tưởng đến một sự thành công rực rỡ xứng với tài năng.

Chàng và Khánh dính với nhau không rời nửa bước, nếu chàng ở trong phòng thu thì cậu ngồi đợi chàng, nếu cả hai đi tập nhảy chung với nhóm thì họ sẽ tranh thủ tìm một góc ít người để âu yếm với nhau. Buổi sáng người ta có thể thấy họ ngồi trong lòng nhau nói lời mùi mẫn, thì buổi chiều nếu vô tình ai đó sẽ phát hiện hai người đang ôm hôn quấn quít ở sau bức rèm nào đấy. Buổi đêm, hai người sẽ về nhà Nam rồi ái ân đến khi cảm thấy thoả mãn. Thời gian này, Nam thấy mình thường xuyên trong trạng thái đê mê hệt như những cây bút trứ danh ngày trước buông thả mình trong vòng tay nàng phù dung, cái thời mà những lúc tỉnh thì họ sáng tác, những lúc khác lại mê man đằm mình trong khói thuốc phiện. Có ai đã từng hút thuốc phiện và nằm bên một người đàn bà biết hát hò, biết tâng nịnh và yêu chiều những ý muốn của bản thân mình, sẽ thấy đời có thể chỉ rút vào một chữ "nghiện". Với cả hai, dù không phải là thuốc phiện nhưng tình dục và âm nhạc bây giờ không còn là một câu chuyện làm trong hàng giờ hàng phút, nhưng chính là làm trong hàng ngày, hàng đêm. Chỉ thế thôi đã bận vô cùng.

Trên đời này, hầu như việc gì cũng thế, vừa phải là tốt, còn quá liều luôn luôn là độc hại. Tình yêu cũng thế mà tình dục càng phải cẩn trọng. Chẳng bao lâu, mỗi khi Khánh không có mặt ở trường quay, Nam đều cảm thấy bản thân mình không còn khí lực, không ăn được, không ngủ được, thân thể như bị róc đi trông thấy, chỉ mải mê trông về phía cửa và đợi bóng hình của cậu.

Một hôm nọ, Thiên Minh đến gõ cửa phòng thu tìm chàng.

-              Mấy bữa nay em làm sao thế?

Nam thở dài, vắt tay lên trán:

-              Em không sao.

Thiên Minh chau mày nhìn chàng đang cúi gằm mặt, dáng vẻ bứt rứt như bị trời đày. Thiên Minh chắc chắn rằng Nam chưa từng yêu ai như vậy trước đây, vì chàng đang bệnh trầm trọng mất rồi, và vì Nam là người đơn giản tới mức ai cũng có thể đọc được cảm xúc của chàng qua gương mặt, nên cả Thiên Minh và Thanh Duy đều ý thức là chàng đang trong cơn tương tư. Minh ngồi xuống bên cạnh chàng, xếp lại những tờ nhạc phổ đang vương khắp bàn, anh kìm không để tiếng thở dài thoát ra:

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ