Chương 11

1.4K 118 6
                                    




Bùi Công Nam quyết định sẽ mặc lên một tấm áo mới sặc sỡ sắc màu cho liên khúc Áo mùa đông - Trở về.

Những bóng tối buồn rầu đã tan đi không ám ảnh chàng nữa, một bình minh mới dâng lên chiếu sáng lòng chàng và soi rõ cái ham muốn được sống một cuộc đời tích cực. Chàng hì hục viết ra đoạn cảm hứng ban nãy khi đi dạo phố cùng Thanh Duy, chàng nhớ lại cảnh cặp tình nhân nắm tay đi dạo bên bờ hồ, nhớ lại tiếng chim ríu rít hót bên tai, tiếng xe tay ga nhộn nhịp phố phường, tiếng cười nói vui vẻ của những người bán hàng rong và trong một thoáng, những ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt cùng với Khánh lại gõ cửa tâm trí chàng. Nam dùng âm nhạc để hồi tưởng buổi sớm bình minh đầu tiên cùng Khánh, rồi đêm trời đầy sao thi nhau lấp lánh trong bầu không khí tĩnh mịch se lạnh ở nơi núi rừng, những con bướm nhỏ vụt tự bóng tối ra, chập chờn trước ngọn đèn màu vàng nhạt như những sứ giả lẹ làng của cảnh rừng núi chung quanh, đã chứng kiến cái hôn đầu của chàng.

Tất cả những ký ức ngây ngô nhất đã được chàng tấu thành một đoạn ca.

Nếu em có về, anh sẽ đưa em đi dạo phố. Ta đi ăn kem bên bờ hồ, đi xe tay ga cho em trầm trồ, đi qua bao nơi như ngày mà mình đã có những ký ức ngây ngô.

Nam nghêu ngao hát rồi chàng thả tai nghe ra, giơ cao bản nhạc trước tầm mắt rồi mỉm cười hài lòng. Chắc sẽ cần tinh chỉnh lại một tí, nhưng chàng đã rất hài lòng ngày làm việc hôm nay rồi.

-              Đã 9 giờ rồi à?

Nam nhìn lên đồng hồ và giật mình nhận ra mình đã ở lỳ trong phòng thu bốn tiếng đồng hồ. Bụng chàng réo lên nhắc nhở đã đến lúc phải ra ngoài và tận hưởng bữa tối mà chàng xứng đáng. Nam chộp vội lấy điện thoại gọi cho Khánh, nhưng điện thoại vừa đổ chuông thì chàng bất chợt nghe tiếng rung sau lưng mình. Nam quay đầu lại thì giật mình phát hiện Khánh đang nằm co người trên sô pha, cậu đã ngủ quên từ lúc nào.

Chàng vội vàng tắt máy rồi đi chầm chậm về phía cậu. Nam quỳ xuống bên cạnh sô pha, nhẹ nhàng cầm lấy cặp mắt kính đang để sát gương mặt của Khánh đặt lên bàn, rồi chàng vuốt ve trán cậu, gạt đi những sợi tóc dán trên mi mắt rồi ngẩn người nhìn Khánh. Ánh mắt chàng chan chứa yêu thương lẫn chút xót xa khi biết Khánh đã nằm đợi mình đến mệt lả đi, chàng mơ màng cảm nhận trong lòng mình dậy lên một tình yêu thương đến cực điểm. Chàng ghé sát gương mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Mi mắt Khánh động đậy rồi he hé mở ra. Khánh mỉm cười nhìn chàng, dụi dụi mắt ngồi dậy.

-              Anh xong rồi à?

Nam ngồi lên sô pha, hai tay áp lên gương mặt của cậu xoa nhẹ rồi chàng hôn vào gò má:

-              Ừ. Em đợi lâu lắm chưa?

Khánh lười biếng gật đầu, cậu tự nhiên ngả đầu vào lòng chàng, dụi dụi như một chú mèo con đang được cưng nựng.

-              Em ngủ được tám giấc rồi đó.

Chàng cầm lấy bàn tay của cậu, mân mê từng ngón tay rồi đưa lên miệng đặt một nụ hôn.

-              Mình về thôi. Ngày mai nhóm bắt đầu thu âm được rồi.

-              Cực khổ cho anh rồi.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ