Chương 18

875 89 8
                                    

Khi Nam đang ngồi nói chuyện với Lele trên ghế đá ngoài hiên thì chàng nhìn thấy từ đằng xa là hai bức banner lớn của Khánh, đặt bên cạnh food truckfan làm tặng cậu, mọi vật đối với chàng bỗng dưng sáng sủa hẳn lên, không chỉ nỗi buồn tiêu tan đi mất cả, mà chàng còn thấy thêm sự sung sướng vui vẻ lạ thường.

Gió mát từ đằng xa đưa lại, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lên, tiếng chim sẻ hót lên cành cây, cho đến những câu chuyện vu vơ của mọi người trong ekip hay tiếng trầm trồ cảm thán của người hâm mộ, tất cả thật dễ chịu, dễ mến làm sao. Tự nhận thấy trong lòng mình nổi lên sự bồng bột hăng hái của một người trẻ, lần đầu, hiểu biết tất cả cái quan trọng và vẻ đẹp của cuộc đời đầy đủ vì có tình yêu, Nam đứng bật dậy, đi nhanh đến food truck của Khánh, không chần chừ thả một nụ hôn gió vào tấm banner in ảnh người yêu. Mặc cho ánh nhìn từ mọi người xung quanh sau cái hôn gió, chàng tiến đến gần, thoải mái đùa giỡn cùng các anh trai khác đang túm tụm trước xe của Khánh.

Nam chất vấn Quốc Thiên và Kay đang đứng trong xe thức ăn:

-              Chủ tiệm không có ở đây, các anh là ai?

Kay lập tức nhập vai, như một thương nhân khốn khổ bị đám bảo kê làm khó dễ, anh rối rít giải thích với Nam:

-              Dạ, tụi em là quản lý.

Sớm nhìn thấy Nam từ đằng xa đến gần, Quốc Thiên hướng bàn tay về phía Nam và nói với Soobin, người đang vào vai kẻ xấu trong màn kịch:

-              Đây ạ, đây là chồng của bà chủ. Các anh muốn gì thì nói với anh ấy giùm tụi em.

Sau câu nói đùa, Quốc Thiên chống hai tay xuống bàn, cười lém lỉnh, ánh mắt anh hứng thú theo dõi xem Nam sẽ phản ứng như thế nào. Anh cũng lén đánh mắt với Soobin ra hiệu hãy đẩy Nam vào thế khó, buộc Nam phải chính thức gọi tên mối quan hệ của chàng và Khánh trước nhiều người. Soobin hiểu ý, kéo ngược mũ ra sau, anh chống tay vào thành xe cúi thấp người nhìn Nam, đôi mày chau lại ra vẻ khó chịu:

-              Người tình của chủ tiệm đấy à?

Nam không phải là một người biết diễn, nếu không muốn nói là diễn rất vụng về. Đùa được dăm ba câu, nét mặt chàng lại dãn ra và không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi khi mọi người chòng ghẹo mình. Chàng không thấy cách gọi của Quốc Thiên hay Soobin có chỗ sai. Nhưng nhớ đến niềm vui của một đời người có thể gạt bỏ sự trịnh trọng đối với nhân sinh, ở một nơi xa được là chính mình và tận hưởng niềm vui trong sáng khi đùa nghịch với lũ trẻ, và đằng sau lưng, có một ngôi nhà nhỏ, một người lặng lẽ yêu thương mình vô điều kiện, Nam muốn sửa lại một chút.

-              Người nhà!

Chàng lặp lại rành mạch:

-              Tôi là người nhà của chủ tiệm. Là người nhà.

Nam nhận thấy đùa đến đây là vui rồi, giờ chàng phải trở về với chủ tiệm của mình sớm thôi. Trước khi quay lưng đi, chàng thấy có những cành hồng màu xanh biển được cắm ngay ngắn trong những ly nhựa nhỏ, mặc dù không phải hoa hồng tươi mới ngắt ở vườn, nhưng chàng vẫn nghĩ thật cần thiết phải khoe với Khánh về cái đẹp này. Vậy là chàng nhanh tay lấy đi một bông hồng và chạy về phía ký túc xá, lòng chàng tràn ngập một niềm vui.  

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ