Chương 15

974 91 5
                                    




Là một đạo diễn, Lê Trường Sơn tự đặt cho mình cái nhiệm vụ phải biết mềm lòng với cuộc sống, có tận hưởng được những niềm vui nhỏ nhặt và biết cách đối diện mới vài nỗi buồn con con thì góc nhìn nghệ thuật của anh mới đủ thuyết phục, ít nhất là đối với bản thân anh. Chao ôi! Đời người sống phỏng được bao nhiêu, sáu mươi, bảy mươi năm là hết. Thời gian đó để yêu thương nhau chưa đủ, tội gì mà phải gây ra những chuyện đâu đâu để đày đoạ nhau, tội gì mà phải nuôi tham vọng xa vời ở những chân trời mà có dành cả đời mình cũng không thể hoà nhập nổi. Nên đối với anh, được vui vẻ, khoẻ mạnh và được làm nghề chính là điều quan trọng nhất, ấy mới thực là đã sống, biết sống và sống đầy đủ. Nhận lời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, đối với Trường Sơn cũng chỉ là những ngày cặm cụi làm nghề như bao ngày khác, có chăng khác biệt là anh được tập trung nuôi dưỡng cái nhiệt huyết thuở sơ khai mà không cần vướng bận đến những mối lo vụn vặt. Sáng hôm nay, như bao buổi sáng hôm qua, hôm nọ, anh đứng bên dưới sân khấu, từ tốn uống cà phê xem tổng duyệt, phong thái điềm đạm mang cả cái dáng dấp của một người nếm đủ hết mùi đời.

Neko chú ý đến Duy Khánh, người đang chạy qua chạy lại từ lúc nãy, cũng không biết đang tìm ai, định làm gì nhưng dáng vẻ rất bận rộn. Neko đoán là Khánh đang chờ gặp đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhưng dễ gì chú Thư còn thời gian cho cậu khi mà tiết mục Trống Cơm đang thiếu đạo cụ dàn dựng chỉ hai ngày trước đêm công diễn. Khánh bồn chồn, hết nhịp chân lại rồi cắn tay, sau cùng cậu quyết định thôi để sau giờ trưa sẽ quay lại tìm đạo diễn. Vừa lúc định rời khỏi trường quay thì bắt gặp Neko Lê, Khánh chợt nảy ra một ý nghĩ rồi cậu nhanh chân, bỏ qua những bậc thang mà nhảy vội từ sàn diễn xuống, phóng ào đến trước mặt Neko.

-              Neko, anh có rảnh không?

Neko Lê đẩy người cậu sang một bên để thoáng tầm nhìn, giọng trầm không chút cảm xúc đáp:

-              Không rảnh.

Khánh lì lợm trở lại chắn trước tầm mắt của anh.

-              Không rảnh cũng phải rảnh. Ngồi đây, em có chuyện muốn hỏi anh.

Cậu kéo tay Neko ngồi xuống ghế dựa ngay bên cạnh. Lê Trường Sơn ngồi vắt chéo chân, chỉnh lại cặp mắt kính, ra chiều không hề coi nặng sự tồn tại sát bên cạnh của Duy Khánh.

-              Anh có xem nhóm em chạy bài chưa?

-              Chưa thì sao mà rồi thì sao?

-              Chắc chắn là anh xem rồi! – Khánh khẳng định.

Lê Trường Sơn liếc nhìn cậu qua cặp kính dày:

-              Mày muốn gì?

-              Anh giúp em một chuyện đi.

-              Thằng Nam đâu?

Khánh xua tay, nói:

-              Hôm nay Nam đi ký hợp đồng sáng tác rồi, với lại Nam không biết, ở đây chỉ có anh biết thôi, vì anh là đạo diễn.

-              Tao không phải đạo diễn duy nhất ở chương trình này nha Khánh. – Anh sửa lại.

-              Em nói "ở đây" nghĩa là ở đây, ngay bây giờ, xung quanh chỉ có mình anh là đạo diễn.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ