Chương 20 - Hết phần 2

935 105 7
                                    


Ranh giới ngày và đêm dần trở nên rõ ràng. Phương đông trắng mát màu cánh lan dần ngả sang màu hồng phớt như gò má người tình, rồi bây giờ nhếch nhoáng màu vàng cháy. Mặt trời đủng đỉnh đi lên, qua khỏi nóc toà nhà cao nhất ở đầu thành phố. Những tia nắng đầu tiên óng ả như tơ, lướt qua một dãy mái nhà chen chúc nhau thấp lè tè rồi dừng lại ở sân thượng dưới chân hai người. Nam và Khánh ngồi đối diện nhau, dưới tán dù, ở chiếc bàn duy nhất trên sân thượng rộng. Chàng ngồi ngửa người ra ghế, lười biếng ngáp vài cái nhẹ trong cơn buồn ngủ chưa dứt, tay xoa đều ly sô-cô-la ấm mà Khánh pha cho. Khánh thong thả quệt bơ vào những lát bánh mỳ nóng giòn thơm nhè nhẹ mùi trứng sữa vừa mới nướng trước khi lên đây, thỉnh thoảng ngước nhìn về phía đằng đông, cậu tủm tỉm cười. Hai bàn chân lành lạnh của cậu đặt trên hai bàn chân của chàng, nhịp nhẹ nhàng theo niềm vui trong lòng.

-              Đây, của anh.

Nam mỉm cười đón lấy lát bánh mỳ rồi cắn một miếng. Vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng. Nam trông ngắm cậu một lúc rồi bảo:

-              Lúc nào mình đi du lịch đi em.

Khánh dời ánh mắt từ hướng mặt trời sang nhìn chàng:

-              Anh muốn đi đâu?

-              Mình đi Hà Giang được không?

-              Hà Giang?

-              Ừ, Hà Giang.

Khánh hơi cau đôi lông mày lại vì cậu nhớ rằng mình và Nam đã cùng quay chương trình ở đó cách đây vài năm rồi. Khánh đưa ly cà phê lên miệng, cậu hỏi:

-              Sao không đi chỗ nào mới mà anh chưa đi ấy?

Nam giản dị đáp, như mọi ngày:

-              Hồi đó anh chưa đi kỹ nên giờ anh muốn đi lại.

Cậu phì cười:

-              Vậy đi sao mới là đi kỹ?

Khánh cắn một miếng bánh mỳ rồi phủi tay để rơi xuống những vụn bánh nhỏ, rồi cậu tiếp:

-              Đi Hà Giang cũng được, em cũng thích phía Bắc. Miễn là anh đừng oặt ra bệnh như hồi đó là được. – Cậu liếc chàng cảnh cáo. – Lần này không ai lo cho anh đâu!

-              Em nhớ hả? – Nam ngạc nhiên hỏi vì trong tâm tưởng chàng luôn đinh ninh rằng cậu đã quên trận bệnh nhừ tử đó của chàng lâu rồi.

Khánh cười, hẳn chàng phải đánh giá thấp khả năng ghi nhớ của cậu lắm khi nói lời này, hoặc là chàng cho rằng cậu hiếm khi để tâm đến những cớ sự không may xảy ra với chàng. Nhưng Nam đâu biết rằng, từ lâu trong lòng cậu, đã nhú lên một cái mầm của yêu thương và đợi chờ hướng về chàng. Cậu lém lỉnh đùa:

-              Em đâu phải não cá vàng, hai giây là quên như anh.

Nam bĩu môi nhìn cậu nhưng không phủ nhận, vì xác đáng là chàng hay quên trước quên sau thật. Trong sự hoà hợp của đôi tình nhân bây giờ, chàng thấy lời trêu chọc của Khánh thật là dễ nghe. Cậu sửa lại dáng ngồi, dời hai bàn chân ra khỏi chân chàng, xoay ghế ngồi đối diện với bầu trời. Ánh sáng chiếu qua mái tóc, óng ánh lên màu tóc nâu hạt dẻ và làm nổi bật gương mặt phúng phính của cậu.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ