Chương 19

999 93 10
                                    


Mãi đến gần nửa đêm thì buổi ghi hình cho Công diễn Một mới kết thúc. Dù buổi quay hoành tráng đã để đọng lại nhiều cảm xúc, nhưng ai cũng không tránh khỏi có chút uể oải sau chuỗi ngày dài vất vả chuẩn bị. Suy nghĩ đến sức khoẻ của nghệ sỹ và ekip, chương trình đã để trống bốn ngày tiếp theo cho mọi người có thể tự do nghỉ ngơi. Nhưng khổ nỗi, làm nghệ sỹ là cái nghề buộc họ phải xê dịch luôn luôn, nên vừa dứt khỏi máy quay, vài anh trai đã tất bật kéo hành lý ra sân bay, có người về Hà Nội, có người đi diễn tỉnh, có người bay nửa vòng trái đất đến một xứ lạ. Nghe nói thì ta thấy mủi lòng cho họ, còn với họ, cái lãi trong đời bấp bênh đó chính là ở chỗ nhiều người đã nhắc nhỏm đến tên và sản phẩm nghệ thuật của họ với sự trầm trồ thán phục. Và dần ai cũng xem bận rộn là lẽ thường.

Ngoại trừ nhóm Xương Rồng ngày hôm nay.

Nam bước ra ngoài sân, vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Chàng ngẩng mặt lên nhìn trời, trời hôm nay đầy sao, mấy sợi mây vắt ngang qua mặt trăng mỗi lúc một mảnh dần rồi mất hẳn. Gió nhè nhẹ thổi vờn mái tóc, trong cụm hồng nhỏ ở trước sân phảng phất có bông hoa nở, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng tan vào không khí. Nếu có ai đó hỏi chàng cảm thấy thế nào sau khi xong công diễn đầu, chàng thực tình không biết nói sao cho đủ ý nữa. Chàng thấy người mình say sưa dễ chịu vì đã hoàn thành bài diễn trọn vẹn, thấy lâng lâng vui vẻ vì dường như mọi người thích thú với bài diễn của nhóm chàng lắm và thấy vô cùng tự hào vì cái tài của chàng được thoả sức phô diễn. Nhưng Nam nghĩ bấy nhiêu là chưa đủ, mà chỉ tại cái khả năng diễn đạt của chàng còn kém quá nên chàng không biết gọi tên những cảm xúc còn lại ấy như thế nào.

Thiên Minh từ đằng sau đến choàng vai Nam, anh đề nghị:

- Nhóm mình đi ăn khuya đi Nam.

Chàng vui vẻ gật đầu, hôm nay chàng không có việc gì đáng phải vội về nhà cả. Ngay sau đó, Thanh Duy và Duy Khánh cũng tươi cười bước đến cạnh họ. Duy vỗ vai chàng rồi anh bước lên trước để nhường sự riêng tư cho đôi tình nhân trẻ. Nam đón Khánh bằng một cái ôm trìu mến rồi chàng mở bàn tay của mình ra chờ đợi. Khánh hiểu ý, mỉm cười đan những ngón tay của mình và chàng vào với nhau, siết nhẹ. Hai cái miệng cười, mười ngón tay gảy đàn trước kia là của chung thiên hạ, bây giờ đã trở nên của riêng một nhà.

Họ di chuyển đến một quán đồ nướng Hàn Quốc. Vào buổi đêm lành lạnh thế này, còn gì thích hợp hơn ngồi cạnh bếp than hồng nhìn miếng thịt cháy xèo xèo, tứa mỡ trong tiếng nổ lách tách vui tai, và nhâm nhi tí rượu cùng những người bạn. Bốn người đàn ông ở ngưỡng ba mươi, ngồi bên nhau, tưởng như chỉ cần một cái nhíu mày hay một câu bâng quơ cũng đủ khơi nên cả một câu chuyện dài. Mà lạ thay, giữa những câu chuyện đôi khi chín chắn, nghiêm nghị ấy, Nam vẫn cảm nhận được cái chất dễ chịu, cái thân thuộc rất tự nhiên mà hiếm khi chàng có được trong những buổi nhậu cùng bạn bè mình.

Minh xoay người, tựa đầu vào vách, tay đưa điếu thuốc cháy dở đến miệng hút một hơi rồi ngẩng đầu phả khói lên cao, anh tháo mắt kính xuống và bâng quơ hỏi Nam:

- Em có thấy mình đã thay đổi không Nam?

Chàng nghiêng sang nhìn anh, cái cười nhếch mép của Thiên Minh trong dáng vẻ xộc xệch vì hơi men là lần đầu chàng thấy. Thiên Minh là người có hoa tay, thêm được tâm hồn lãng tử nên lúc nào anh cũng có vẻ đang sống cuộc đời mình như người ta chơi chơi vậy thôi. Nam cũng cảm nhận được ý cười đậm đà ở phía Thanh Duy đang ngồi đối diện dù không cần nhìn. Chàng luôn cảm thấy Thiên Minh và Thanh Duy đôi lúc rất giống nhau, ở việc họ không xem chuyện đi diễn, làm nghề là để mưu sinh mà chỉ như là đang đi ngoạn cảnh thưởng nhân gian. Trong người đã có sẵn men say, chàng vốn không tỉnh táo lắm nên chàng thực thà gật đầu rồi đáp mà không buồn nghĩ ngợi vòng vo:

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ