Chương 4

1K 111 10
                                    




Buổi sớm nay, khi trở dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng chung ở ký túc xá, Phạm Duy Thuận trông thấy từ đằng xa qua khung cửa sổ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Đã lâu lắm anh mới có lại cảm giác khoan khoái khi thức dậy vào sáng thứ Hai đầu tuần, mặc dù nơi này không phải là căn hộ ấm cúng của anh. Có lẽ cái cảm giác bị thúc giục phải dậy sớm đi tập nhảy tập hát gợi cho anh nhớ đến cái thời mình còn là thực tập sinh, cái thời anh còn non trẻ và tâm hồn anh treo trên cành vọng tưởng, được là tâm điểm của sự náo nhiệt nơi thành phố Sài Gòn một ngày nào đó. Giờ thì ước mơ đã phần nào thành hiện thực, nhưng lắm lúc anh lại mong muốn đưa mình về thời trẻ đã qua.

Sau khi khởi động cơ thể, Jun nghe bụng mình réo lên. Anh thay quần áo và thong dong đi đến căn-tin, vừa đi vừa hát vu vơ vài ca từ cũ. Anh gọi cho mình một bát phở nóng và ly cà-phê đen ít đá. Căn-tin hôm nay vắng người, lác đác vài nhân viên hậu cần đang tranh thủ dùng bữa sáng. Jun không phải là người ham thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng cái tĩnh lặng của buổi sáng thứ Hai làm anh dù không muốn cũng phải trở thành thính giả bất đắc dĩ.

-              Anh có biết vụ thằng Minh bị quạt vào mặt bữa hôm thứ Bảy không?

-              Thằng Minh bên tổ ánh sáng, hay là ai khác?

-              Nó đó! – Người kể chuyện khẳng định.

-              Mà làm sao? Ai quạt nó? Cái thằng đó xấc láo lắm, bị chửi tao thấy không oan. Tao chướng mắt nó lâu rồi.

Jun dừng tay cầm ly cà phê của mình khi bỗng nghe đến tên Bùi Công Nam trong câu chuyện.

-              Nó gọi nhạc của Bùi Công Nam là giải trí rẻ tiền.

Jun thấy mặt mình bỗng nóng ran, tay anh siết thành nắm đấm trên bàn. Có lời xúc phạm nào nặng hơn như thế dành cho một nghệ sỹ? Anh toan đứng dậy thì nghe họ bàn tán thêm:

-              Bị Bùi Công Nam nghe thấy hay sao? – Người nọ hỏi, giọng giễu cợt. Không rõ là chế giễu người trong chuyện hay chế giễu cái việc Bùi Công Nam bị xem thường.

-              Không! – Người kia phủi phăng đi như khẳng định câu chuyện phải có phần sau ly kỳ lắm. – Không phải Bùi Công Nam mà là Duy Khánh nghe được.

Jun ngồi lại ghế, anh dừng việc ăn uống và dán tai vào câu chuyện sau lưng. Anh nghe một trong hai buông một tiếng chửi thề rất nặng.

-              Thằng Khánh không chửi, nhưng doạ.

-              Doạ gì?

-              Nói nguyên văn nhá... - Anh ta nuốt nước bọt, chuyển sang trần thuật, bắt chước giọng trầm của Khánh.  – "Có là antifan cũng nói thẳng một tiếng, chứ ở sau lưng nói xấu như thế này thì đáng mặt đàn ông à? Nhạc của Bùi Công Nam không dành cho người rẻ-tiền như anh."

Phạm Duy Thuận cố kìm tiếng cười. Anh ngẩng đầu lên, dùng bàn tay che đi nụ cười không hợp hoàn cảnh của mình.

-              Nói vậy mà doạ cái gì! Chửi thế còn nhẹ.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ