Chương 14

1K 86 3
                                    




Đêm nay là một đêm trăng mười bốn. Khác với số đông, Nam có cái thú thưởng trăng sát rằm, vì chàng nhớ ngày bé sống ở dưới quê, mỗi độ trăng mười bốn, cha chàng sẽ tấm tắc khen rồi bình rằng, so với ánh trăng rằm luôn mang cái vẻ sắp tàn của một vật gì đã mãn khai trong có một thì, ám chỉ một sự viên mãn tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, trăng mười bốn đều đặn, ấm áp và khiến người ta yên lòng hơn. Nam ngước nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ rồi mỉm cười, hít một hơi sâu, tấm tắc rằng cái lẽ đó mới đúng làm sao trong đêm nay.

Khánh bước ra từ phòng tắm, người lọt thỏm trong bộ pyjama quá cỡ, cậu đi thẳng đến chỗ sô-pha rồi gối đầu lên đùi chàng, nằm co chân lim dim mắt. Nam dựa lưng vào thành ghế xem tivi, tay phải buông hờ trên ngực cậu, đôi lúc nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu vuốt ve rồi đưa lên miệng hôn âu yếm. Nam cúi xuống ngắm gương mặt của Khánh, nhận thấy có chút xanh xao, chàng lo lắng hỏi:

- Em tắm xong có khoẻ hơn tí nào không?

Khánh khẽ đáp:

- Ừm, chuyến bay rồi nhức đầu quá.

Nam gật gù, thỉnh thoảng do thời tiết nhiễu động hoặc vài phi công trẻ thiếu kinh nghiệm khi hạ cánh sẽ khiến vài hành khách thần kinh yếu một tí bị khó chịu. Chàng vuốt ve lưng cậu để an ủi, rồi đổi sang chuyện khác:

- Hôm thứ Năm Lele có tới tìm anh.

- Anh đang khoe với em là có người đẹp đến tìm mình à?

Nam vội vàng xua tay giải thích:

- Không, cô ấy tới bàn job mới với anh. Anh... báo cáo cho em biết thôi.

Khánh hừ giọng:

- Báo cáo cho em? Ai nghe thấy lại tưởng em leo lên đầu lên cổ anh ngồi đó.

- Anh chỉ nói vậy thôi. Em giận à?

- Không có.

Nam đủ tinh ý để biết Khánh đang lẫy mình, nhưng chàng lại không đủ nhạy cảm để phát hiện lý do cậu khó chịu là vì chàng luyên thuyên ngay về một người khác với cậu trong cuộc đối thoại riêng tư đầu tiên của hai người sau một thời gian xa cách.

- Em không giận thật à? Vậy anh nhận job nhé?

- Công việc của anh, anh muốn làm gì thì làm, lôi em vào làm gì.

- Cô ấy mời anh đóng MV, có được không?

- Anh muốn làm gì thì làm.

- Nếu anh đi quay phim mười ngày với cô ấy, em có giận không?

- Mày dám à Nam? - Khánh xẵng giọng vì Nam càng lúc càng thách thức sự nhẫn nại của cậu.

Nam ban đầu thực chỉ muốn hỏi cho vui, nhưng hình như chàng đã chọc cậu nổi giận thật rồi. Nam nhoài người xuống ôm lấy cậu, vì Khánh còn mệt nên cũng không dư sức đẩy chàng ra, để mặc chàng muốn ôm muốn hôn tuỳ ý, cậu không buồn đáp lại.

- Khánh, đừng giận mà, anh xin lỗi.

Khánh lườm nguýt chàng:

- Chừng nào anh thực sự biết lỗi thì hẵng xin lỗi, đừng có nói qua loa như thế.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ