Chương 10

1K 100 2
                                    




Trong cảnh trời đất lờ mờ chưa đủ phân rõ phần đêm và phần ngày, cả trường quay chỉ có hai người thức, một trong hai là Thanh Duy. Duy ngồi vắt chân ở ghế đá ngay cạnh cửa ký túc xá, lặng lẽ châm một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, anh có cả phong thái của một triết nhân ngồi rình bước đi của thời gian. Khói thuốc không có trật tự cũng không bị bó buộc kia vẽ lên trong đêm những nét mảnh màu xám ngang dọc, cong quéo ngoằng ngoèo. Đêm hôm nay dài không cùng, nó mênh mông và trôi đi rất chậm.

Anh nghe sau lưng mình tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân người nặng nề. Bùi Công Nam trong bộ dạng xù xì xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh đang hút thuốc đó nha. – Duy liền đưa điếu thuốc sang tay trái để tránh khói phả vào mặt Nam vì biết chàng không ngửi được mùi thuốc lá.

Ít bữa nay, Bùi Công Nam buồn bực hiện ra mặt, bỏ bữa trưa cùng với nhóm đã hai hôm. Thỉnh thoảng các anh trai khác đến hỏi, Thanh Duy cũng không biết thế nào mà trả lời vì anh tự nhận thấy mình không phải là người cần lên tiếng giải thích cho chuyện bí nhạc của Bùi Công Nam. Có lúc anh Long đến tò mò, Thanh Duy cũng chỉ dạ và thưa rồi luôn miệng mời anh Long hãy ngồi chơi để anh đi lấy nước, hồi sau lảng tránh sang việc khác. Bùi Công Nam rơi vào trạng thái này đã được một tuần, kể từ lúc nhóm Xương Rồng được quyết định phải hát liên khúc Áo Mùa Đông - Trở Về. Chàng nhận phần sơ sót về phía mình, do chàng khăng khăng giữ lại điểm số mà cả đội không thể đấu giá thắng bài hát yêu thích. Chàng nhận phần lỗi yếu kém về phía mình, do chàng đã nghe nát các bản thu cũ nhưng không có một ý tưởng nào làm lại bài hát này cho đặng.

- Em không ngủ cả đêm à?

Nam cúi gằm mặt, hai tay luồn vào mái tóc vò mạnh chỗ tóc đã rối tung rối mù.

- Em ngu quá!

- Em vẫn chưa chịu gặp Khánh sao?

Nam lắc đầu thở dài.

- Và em vẫn chưa tìm ra hướng làm nhạc?

- Chưa ạ.

Thanh Duy dập tắt điếu thuốc. Anh nhìn vẻ khổ sở của Nam, vừa thương vừa buồn cười.

Trước khi gặp Nam trong chương trình, anh cho rằng Nam là người chững chạc lắm vì anh đã nghe những ca khúc mà Nam sáng tác, dù về tình yêu lãng mạn hay trào phúng châm biếm thì anh cũng nhận thấy rất rõ một chút thơ và một tị triết lý lẫn tâm lý gửi gắm trong câu từ. Sau khi làm việc với Nam trong nhóm Xương Rồng, tuy Duy vẫn kiên định rằng trong âm nhạc thì Nam là một người cẩn thận và nghiêm túc, nhưng anh đã bắt đầu hồ nghi về khả năng ứng biến với cuộc sống ngoài-âm-nhạc của chàng. Nhất là hai hôm nay, bằng chứng xác đáng nhất cho vốn phong tình yếu kém của chàng là việc chàng cố tình bỏ lơ Duy Khánh, với cái lý do đủ làm người ta ngã ngửa khi nghe thấy: có Khánh bên cạnh thì chàng không buồn nổi, mà chàng thì đang rất cần phải buồn để thấm được nỗi niềm của bài hát.

Chuông nhà thờ đánh một tiếng boong vào không gian yên tĩnh, từ ngoài ngõ vang đến tiếng rao hàng, cuộc sống đã bắt đầu hồi tỉnh sau một đêm dài. Thanh Duy nhìn trời rồi anh vươn vai, đã đến lúc anh cần vận động. Anh kéo Nam đi chạy bộ với mình dù biết chàng không phải là một người ham thích chuyện tập thể dục vào buổi sáng, nhưng ít nhất chàng cần phải tỉnh táo lúc này.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ