Chương 1

2.7K 139 16
                                    




Cả đêm qua Nam trằn trọc không ngủ được, tuy chàng đi chơi về khuya lắm.

Trên tấm gối đẫm mồ hôi, Nam áp má nằm nghiêng cố nhắm mắt. Nhưng hễ chập chờn một ít lâu, những lời bóng gió của đám đồng niên lại biến thành trở lực cho giấc ngủ sâu mà chàng đang rất cần. Nam mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn nếp màn lặng rũ yên trong bóng sáng lờ mờ của ngọn đèn con vặn nhỏ. Chàng nghe tiếng đồng hồ treo tường buồn bã đánh hết phút nọ sang phút kia, cái tiếng tíc tắc đều đều kêu se sẽ. Nam thấy nửa khó chịu nửa bực tức đè nặng lên tay chân và thấm vào các thớ thịt rời rã.

"Cái vòng quan hệ của mày cũng lớn quá nhỉ. Mà hay, vào chương trình làm chân gỗ mấy hôm rồi lại về!"

Chàng cảm thấy chua chát cho cái tài đã bao năm kiếm cơm cùng chàng. Nó phải lầm lũi đến nhường nào mới bị người ta xem thường tới mức cho rằng nó chỉ xứng để ở đó và tô đậm cho những cái tài khác. Những mộng tưởng cao quý và đẹp đẽ mà chàng vẽ ra khi đồng ý tham gia chương trình đã lùi lại, giờ chàng chỉ thấy thèm muốn được người ta công nhận.

Chàng lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ nhỏ nhen đó rồi cố nén chặt mọi suy nghĩ vẩn vơ mà ép mình đi vào giấc ngủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự mệt mỏi, và khi tiếng còi xe bắt đầu vọng đến từ xa, báo hiệu một ngày mới, Nam buộc mình phải rời khỏi giường. Nam bung chăn ngồi dậy, mi mắt chàng nặng trĩu. Nam toan nằm lại, như mọi khi, nhưng nhớ ra mình phải đến họp chương trình vào lúc 10 giờ, chàng thở hắt ra rồi dứt khoát đứng dậy. Chàng phát hiện sau một đêm đấu tranh dữ dội, cái khao khát muốn chứng tỏ bản thân đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí chàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nam đến buổi họp với tâm trạng nặng nề. Khi đến nơi, chàng nhận ra mình là người đầu tiên có mặt. Trợ lý nói rằng buổi họp riêng này là muốn bàn bạc một điều khoản hợp đồng với chàng, trước khi đi vào thảo luận bổ sung chính thức vào hợp đồng đã ký. Chàng nuốt xuống một ngụm cà phê rồi bóp chặt hai bên thái dương, tự nhủ phải thật tỉnh táo.

Vừa lúc ấy, người quản lý nghệ sĩ đẩy cửa bước vào, cầm trên tay một bìa A4. Chàng đứng dậy cho phải phép:

- Chị đến sớm thế.

Chị nắm lấy cái bắt tay của Nam rồi vui vẻ đáp:

- Em còn sớm hơn. Sao rồi, dạo này thế nào?

Nam kéo ghế ngồi xuống, chàng ngồi bên phải của người quản lý, khách sáo trả lời:

- Vẫn vậy ạ, vẫn sáng tác, nhận show kiếm cơm.

- Mùa này em có sáng tác cho brand nhiều không?

- Cũng đang có một, hai job ạ. Em vẫn đang làm, hy vọng suôn sẻ từ giờ đến cuối năm. Sắp tới có lẽ bận hơn một tí.

- Sắp đến lễ lớn rồi mà nhỉ?

- Dạ. – Nam chuyển chủ đề. – Em thấy chị dạo này chắc phải bận hơn em, phải họp với nghệ sĩ rồi thiết kế, dàn dựng, âm thanh, ánh sáng suốt nhỉ?

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ