Chương 5

1K 120 8
                                    




Họ bay chuyến sớm đến Đà Lạt lúc bảy giờ sáng. Nơi quay phim là một Homestay nằm xa trung tâm thành phố.

Mất một lúc lâu di chuyển từ sân bay Liên Khương băng qua thành thị chen chúc dẫn họ về một khu thưa dân hơn. Nam nhìn qua cửa kính, bầu trời mờ xám như một ngày mùa đông phản chiếu dưới dòng sông trong nước, xung quanh lúp xúp những căn nhà tiều tuỵ của những người ít tiền phải ra tận ngoài ngoại ô để trú ngụ. Xe đi thêm vài cây số nữa thì gặp hai dãy đồi thông rất rộng chạy dài mà có lẽ khách du lịch Đà Lạt ít biết. Gió thổi bay lên mấy chiếc lá khô và một ít bụi trắng, cảnh vật hoang vắng đến não nề, nhưng Nam lại không thấy trong lòng dâng lên sự đồng cảm thường có với nỗi hiu quạnh của những cuộc đời cô độc ở đây, ngược lại chàng lại thấy lòng mình yên ả dễ chịu. Có lẽ vì hôm nay chàng không gặm nhấm nỗi trống vắng một mình mà có Khánh bên cạnh, mặc dù cậu ngồi ở ghế phụ phía trước, không nói gì với chàng dọc đường mà chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe rồi tận hưởng thế giới âm thanh của cậu.

- Khánh. Chiều nay mấy giờ em quay xong?

Khánh nhướng mày vì tiếng nói ở phía sau lưng. Cậu hờ hững đáp:

- Chắc 5 giờ.

- Ăn tối rồi mình họp tí được không?

- Được, tuỳ anh.

Nam hỏi:

- Đi xa như vầy em có khó chịu trong người không?

Khánh hơi xoay mặt ra sau, nhưng chiếc mũ kết và kính râm đã che đi gần nửa biểu cảm trên gương mặt của cậu.

- Em bình thường.

- Đi xa như vầy với anh, em có khó chịu không? – Chàng bạo gan hỏi.

- ...

- ...

- Có.

Nên anh đừng nói gì nữa.

Nam rất thích địa điểm quay phim lần này. Một căn nhà gỗ mộc mạc dựng trên đồi thông, những khóm hoa lữ phong thảo và mười giờ được trồng dọc hai bên lối mòn trong sân vườn, mang lại cảm giác thư thái khi dạo bước.

- Hai người đến rồi à!

Lele chạy tới, người mảnh dẻ và uyển chuyển như một cành non. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa trắng đơn giản, mái tóc được búi nhẹ sau đầu, lớp trang điểm nhẹ nhàng như tôn lên những đường nét trên gương mặt, đôi mắt đen và to tròn không lộ ra chút biểu hiện ngạc nhiên nào khi Nam và Khánh đồng thời xuất hiện ở đây như thế này.

- Chào anh Nam. Đi đường vất vả rồi.

- Không có gì. – Chàng lịch sự lắc đầu.

Cô tóm lấy cánh tay của Khánh, quan tâm hỏi han:

- Có mệt không? Hôm nay tự nhiên lạnh, vào uống tí trà gừng cho ấm nhé?

Khánh cởi mũ xuống, lắc đầu:

- Thôi, sáng giờ tớ uống nhiều nước rồi. Có gì ăn thì được.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ