Chương 16

879 88 1
                                    



Đêm nay lại là một đêm tĩnh lặng ở ký túc xá anh tài. Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ cách trường quay vài dãy phố, trăng đã sáng hẳn. Bây giờ trời trong vắt, thăm thẳm và cao vợi, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều, ánh trắng trong chậm rãi đi trên nóc những toà nhà cao tầng, qua những biển hiệu sáng đèn, rồi đậu trên cành cây, kẽ lá và rọi ánh sáng xuống một khoảng sân trước bậc thềm.

Nam ngồi ở thềm nhà, ngửa mặt lên trời, chàng thong thả tận hưởng cái thú vui ngắm nhìn chuyển động của mặt trăng qua những tầng lá đen đặc, như đang vẽ lên một bức tranh Tàu mà cha chàng thường hết lời ngợi khen. Buổi đêm, nhiệt độ đã xuống thấp, không còn cái oi bức hừng hực như ban ngày. Chàng cũng không thấy cơn buồn ngủ dằn vặt mình nữa, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái sau khi kết thúc một ngày dài tất bật chạy tới chạy lui.

Khánh ngả đầu lên vai chàng, một cánh tay cậu choàng qua tay chàng và ôm chặt. Nhác thấy chàng đang thơ thần để tâm hồn trôi bồng bềnh với cảnh trời đất, Khánh nhắc nhẹ:

-              Nam, ăn xong bữa đi anh, khuya rồi. Mình còn phải ngủ sớm để mai duyệt bài với nhóm.

Nam hơi giật mình vì tiếng gọi, chàng gật đầu, đưa ổ bánh mỳ lên miệng cắn một miếng lớn.

-              Có khó nuốt lắm không? Em vào lấy nước cho nhé?

Chàng giữ cánh tay cậu lại, mỉm cười nói:

-              Không cần, anh không gấp ăn. Mình ngồi tí cho mát rồi vào sau, em à.

-              Anh không mệt sao?

Nam nhíu một mắt, chàng ừm một tiếng dài như đang ra chiều suy nghĩ rồi quay sang dùng tay nựng nhẹ  gương mặt cậu:

-              Anh không mệt. Em đi tập cả ngày có mệt không?

Khánh lắc đầu:

-              Em có học đu dây trước khi vào chương trình rồi nhưng không ngờ lại cần dùng vào lúc này. Khi Neko đề nghị, em có hơi hoảng, nhưng hôm nay anh ấy ở bên cạnh nên em đỡ lo nhiều.

Cậu bổ sung để chàng yên tâm là mọi thứ đã được chốt hạ trong buổi chiều nay, sau khi cả nhóm đồng ý cho Khánh diễn phần đó trên sân khấu:

-              Em báo chú Thư rồi, bố trí thêm thiết bị bên trên không tốn nhiều thời gian, hình như tiết mục trước tụi mình cũng dùng dây treo.

-              Vậy là ổn rồi.

Chàng vòng tay ôm lấy bả vai của cậu rồi xoa dọc cánh tay. Thân hình vốn mảnh khảnh giờ còn thêm yếu ớt sau chuyến công tác dài ngày của cậu khiến chàng xót xa trong lòng. Dù chàng xem nhẹ nỗi mệt nhọc của mình như một phần trách nhiệm mà chàng phải gánh vác cho nhóm, nhưng chàng không thể ngó lơ những cái nhíu mày, những đoạn thở gấp lẫn những nụ cười gượng gạo chỉ để trấn an chàng của Khánh được. Chàng đặt ổ bánh mỳ đang cắn dở xuống giấy gói, phủi tay vào quần rồi mở điện thoại xem lại lần nữa đoạn video mà Khánh gửi vào nhóm.

-              Anh xem đi xem lại cả tiếng rồi đấy.

-              Ừ, em cứ kệ anh.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ