Chương 17

925 96 7
                                    




Ái tình non trẻ của chàng một lần nữa bị vùi dập như giò lan bị quật ngã trong cơn gió nồm thổi mạnh. Chàng nhớ lại lời cha mình khi vuốt ve lá Lan Bạch Ngọc uốn cầu vồng, cái gì càng đáng quý thì càng mong manh, lắm khi phải tỉ mẩn chăm như chăm con mọn ấy, lầm lỡ một chút là chúng đi ngay dẫu người ta có là quý nhân đi chăng nữa. Muốn thưởng lan thì phải chịu bỏ công chăm chút, có được lan nở rồi thì càng phải nhẫn nại nâng niu. Từ lâu chàng đã rõ cái lẽ đấy, nhưng chắc do chàng không đủ chiều chuộng, hoặc trong một phút tự cao mình đã chăm được hoa nở, chàng lại quên mất mình phải cẩn trọng như thế nào để đừng để hoa úa tàn.

Nam ngồi trong phòng thu, tay lật mở cuốn số ghi chú nhưng chàng không còn chút tâm trạng để viết xuống một dòng nhạc hay câu từ nào, vì lòng chàng giờ đã u uất một nỗi sầu, nói đúng hơn là chàng bực tức chính bản thân chàng. Như một người đánh bạc không nghĩ đến sự thua nguy hiểm, chàng đã lấy hết tình cảm của mình ra cược. Và giờ đây, chàng chua xót biết mấy khi gặp sự không may, Nam đưa tay trái nắm lấy bàn tay phải còn đang run rẩy của mình rồi chàng nghiến răng, dập đầu xuống lòng bàn tay.

Nam nghe sau lưng tiếng mở cửa, rồi bước chân nhè nhẹ tiến đến gần mình. Chàng nhận ra ngay mùi nước hoa hương gỗ của Khánh theo chuyển động bay đến mũi. Cậu chần chừ một lúc, cố giữ nước mắt đã long lanh dưới vành mi, cậu nhè nhẹ đặt tay lên vai chàng và lấy giọng tự nhiên gọi tên chàng:

- Nam.

Chàng ngẩng lên nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ hoe, giọng chàng vừa nhỏ vừa mệt:

- Em ngồi xuống ghế đi. Sao không ở chỗ anh Duy mà nghỉ?

Chàng kéo ghế dựa lại gần và đỡ Khánh ngồi xuống. Khánh níu lấy cánh tay của chàng, ngậm ngùi nói:

- Em nhớ anh.

Mỗi khi nghe lời thổ lộ của Khánh, chàng đều cảm thấy lòng mình lâng lâng và say sưa trong hạnh phúc. Nhưng vào giây phút này, chàng chỉ thấy câu nói ấy như đang cứa sâu vào trái tim đã bị rạch một đường của chàng.

Khánh tiếp:

- Em xin lỗi. Em không cố ý giấu anh.

- Có thật là em không cố ý không?

Nam buồn rầu nắm chặt mép cuốn sổ như muốn giữ chặt nỗi đau đớn của lòng chàng. Chàng vừa bàng hoàng nhận ra cậu đã lên kế hoạch để giấu mình ngay trước khi về đến thành phố.

- Em còn cất công nhờ Lele bay về báo cho anh, để đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Đó là không cố ý hả Khánh?

- ...

Chàng có thể tiếp tục vạch trần cậu, ti tỉ thứ đáng ngờ những ngày qua như việc cậu không chịu gần gũi chàng, không chịu xắn tay áo lên dù cho trời Sài Gòn đang nắng nóng lắm, và cả vẻ xanh xao đang tố cáo tất cả những lời nói dối về sức khoẻ của cậu. Chàng tự hỏi liệu đây có phải là cái thú chua chát khi làm đau đớn người cậu yêu mến không. Nhưng thay vì buông lời trách móc Khánh, Nam nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi nghẹn giọng gọi tên cậu:

- Khánh.

- Dạ?

- Với em, anh không đáng tin đến mức đó à?

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ