Chương 3

1.1K 115 18
                                    




Buổi sớm thứ Bảy thật rực rỡ. Trời hôm nay nắng gắt, Nam kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi thong thả bước.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã bắt đầu ghi hình được hơn một tháng nay. Dân đi dạo lẫn người hâm mộ ở chung quanh dồn cả lại trước cổng. Ngày nào ở phim trường cũng có một dãy ô tô mới nguyên và đẹp đẽ đỗ ở vỉa hè, người ra người vào tấp nập, tiếng nói lẫn tiếng cười vang vọng một góc phố. Ở hai bên lối đi dẫn vào trường quay chính, Nam thấy rất nhiều sạp food truck được gửi đến nghệ sỹ từ người hâm mộ. Chàng dừng bước trước sạp hàng của Duy Khánh vì nó được trang trí rực rỡ và khác biệt hẳn với số còn lại. Tông màu chủ đạo là xanh biển và trắng, xe được trang trí với những khung ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Khánh, thêm vài cái bóng bay, ba cái gối hình hoa hướng dương gắn trên vách và những chậu hồng xanh bắt mắt, ở chính diện bày biện đa dạng thức uống và ít bánh quy, tít bên trong thì lúc nhúc nào là đạo cụ trò chơi và giấy ghi chú. Chàng chăm chú nhìn hai tấm ảnh lớn được dựng hai bên xe tải, rồi tự hỏi Khánh đã chụp những tấm này từ khi nào, nhắm chừng phải một, hai năm trước vì cậu trông phúng phính hơn bây giờ nhiều.

- Anh thấy FC của em đáng yêu không?

Nam giật mình vì cái choàng vai từ đằng sau của cậu, mùi nước hoa hương gỗ nhè nhẹ ôm trọn lấy cả người chàng. Cậu mỉm cười vẫy tay chào với người hâm mộ rồi cất giọng nhờ vả:

- Lấy giùm anh một nước ép táo.

Khánh sực nhớ ra, cậu với tay đến:

- À! Và một ly nước không đá nữa cho Nam. Cảm ơn mấy em!

Cậu đưa cả hai thứ vừa được yêu cầu sang cho Nam, sau thì phủi đi vết bẩn dính trên vai áo của chàng.

- Nước ép táo là ngon nhất.

- Cảm ơn em. Mọi người làm đẹp lắm. – Nam vừa nhận lấy vừa nói. – Nhìn công phu quá chừng.

Chàng cảm thán nhìn những khung ảnh của Khánh được xếp ngăn nắp, rồi tự hỏi liệu có cách nào đong đếm được tình yêu của người hâm mộ qua năm dài tháng rộng. Họ ghi nhớ từng khoảnh khắc đáng nhớ của nghệ sỹ lẫn những điều đã quá vãng xa xăm. Lúc này lòng chàng không hề có chút ghen tỵ, chàng chỉ thấy cảm động vì cái tình cảm nồng ấm xung quanh.

Nam uống một ngụm nước mát rồi đưa mắt nhìn Khánh thăm dò. Mấy hôm lịch ghi hình dày đặc khiến nước da của cậu có phần xanh nhợt và mắt có quầng thâm, tuy vậy cũng không giấu được một chút hồng hào và vui mừng phơn phớt trên gò má cậu. Chàng cũng nhận ra sự biến chuyển trong cách cậu đối xử với chàng. Cậu trở nên vui vẻ với Nam từ sau cái hôm chàng say tí bỉ. Thật tâm chàng tự thấy mình dở tệ, chàng không nhớ nổi mình đã làm gì khiến cậu bận tâm, cũng quên sạch sẽ lời khi say của mình. Tuy nói rằng Khánh chủ động quan tâm chàng hơn, nhưng khi không có người ở gần, họ lại trở nên ngượng nghịu, và thay vì nói chuyện với nhau thì mỗi người sẽ thu mình lại trong thế giới riêng họ.

- Nam!!

Tiếng gọi giật từ đằng sau của Phạm Duy Thuận kéo chàng ra khỏi những tâm tư. Khánh vẫn giữ khư khư cái ôm của mình, giờ cậu tựa cằm hẳn vào vai Nam, hai tay vòng ngang ngực chàng. Jun đi đến gần, giọng bông đùa:

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ