Chương 7

1.1K 136 15
                                    

Tiến Luật có những sở thích đơn giản như du lịch ngắm cảnh, uống bia và xem bóng đá. Anh cũng đã tới cái tuổi được cho phép mình thỉnh thoảng nhàn rỗi để dung dưỡng lấy tính tình, vì bây giờ trong nhà anh đã thừa bát ăn. Nhưng trước kia, nghĩ rằng mình chỉ là tên kép lăn lộn làm nghề giữa thời buổi xô bồ nhố nhăng những trò lố ồn ào, lạc mất bao nhiêu giá trị tinh thần lẫn phẩm chất, thì chỉ cái nhiệm vụ cứng rắn với bản thân, lo sự đủ đầy cho gia đình đã đủ bào mòn sức lực của anh, anh lấy đâu thời gian nghĩ đến chuyện chơi hoa thưởng nguyệt. Nên bây giờ, anh quý trọng lắm những giây phút được xả vai và làm những chuyện mình thực cầu. Ví như hôm nay, một ngày giữa tuần mà lịch quay lại được bỏ trống, cả gia đình ba người liền chở nhau đến Đà Lạt để thưởng cho mình chút nhàn rỗi.

Luật đang ngồi trong vườn nhà ngắm chiều hoàng hôn cùng vợ, thỉnh thoảng cặp vợ chồng bật cười nhìn đứa con trai đang loay hoay vò đầu bứt tai ngoài sân với đống đồ chơi lổng chổng. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Luật nhẩm nghĩ rằng mình sẽ không nghe nếu như đó là về công việc, nhưng sắc mặt anh thay đổi khi thấy tên Bùi Công Nam.

-              Nam gọi anh giờ này có việc gì vậy? – Thu Trang hơi nghiêng người, thắc mắc hỏi chồng.

-              Sao anh biết được.

-              Nó thường gọi anh à?

-              Không. – Luật lắc đầu. – Nó hay nhắn tin hơn.

Thu Trang đoán chắc phải có chuyện gấp thì Nam mới gọi thế.

-              Anh mau nghe thử Nam nó nói gì.

-              Lỡ nó rủ đi nhậu thì làm sao?

-              Thì bảo anh đang ở Đà Lạt rồi.

-              Lỡ nó đòi lên đây nhậu cùng thì làm sao?

-              Khùng quá, mau nghe đi kìa. – Cô giục chồng.

-              Này là em bảo tôi nghe đó nha, vài bữa nữa đừng có trách tôi à.

-              Mệt ông quá đi! – Thu Trang bật cười, đánh yêu vào vai chồng rồi cô thu người về lại ghế, tay xoa xoa cốc trà thảo mộc còn ấm.

Tiến Luật thoạt chỉ muốn trêu vui vợ, nhưng nào ngờ đâu cái sự tình anh vừa vẽ ra đã chẳng mấy chốc thành hiện thực.

Tối hôm nay là một buổi tối mát mẻ, trăng sáng trên cao, có vài cơn gió thổi qua nhè nhẹ làm lay động mặt hồ và cuốn bay mớ lá khô cùng chút bụi bẩn. Cảnh hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở quán bia bình dân vắng khách gần bờ hồ như vẽ thêm vài nét vào bức tranh trữ tình nơi thành phố ngàn hoa.

-              Nam, mày tha cho anh được chưa Nam?

Chàng ngửng đầu nhìn Luật, gò má đỏ ửng vì hơi men, chàng làm mặt phụng phịu đánh vào đai lưng anh, kéo trĩu cả tấm áo lông.

-              Anh Luật!

-              ...

-              Anh Luật!! – Chàng gọi lớn hơn.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ