Ngoại truyện 1

572 72 5
                                    

Bao giờ cũng vậy, cái lúc tối tăm nhất trong một đêm là khi đêm gần về sáng hẳn. Khánh ngồi lặng người trước bậc thềm, mắt ngước lên nhìn mảng trời sẫm lởm chởm mây đen như thửa ruộng cày dở, và đằng xa xa có thứ khói mờ mờ ảo ảo như khói hương do cây cỏ ủng nát trong lạnh lẽo phả ra. Lâu lâu có một tiếng tõm do nước mưa trên mái nhà rơi xuống khoảng nước đọng dưới mái hiên, tiếng ba con chó mực nhác sủa và vài đôi chim thủ thỉ thù thì trên cành cây đã xơ xác lá vì trận mưa lớn tối đêm qua. Khánh nhớ lại bên bếp lửa ngày hôm trước, giữa những mồi thuốc lào châm nùn rơm hút đến tụt nõ điếu cày, bác trưởng làng luôn miệng kể về trận hồng thuỷ ghê gớm, dữ dội ở làng này tất do những cuộc đánh ghen của vua Thuỷ với thần Núi. Cậu siết chặt tấm áo bông và thả vào không khí một làn khói thuốc mỏng, mỉm cười với suy nghĩ của mình. Chính cái hạnh phúc trên non và lòng ghen của một ông hoàng tử Nước kia là nguyên nhân của trận thiên tai đày ải nghìn người. Trên đời này đúng là không có tình yêu nào không duyên không cớ, cũng chẳng có mối hận nào không cớ không duyên.

- Sao em không ngủ thêm một chút?

Tiếng nói trầm khàn, lẫn chút mệt mỏi vì thiếu ngủ của người đàn anh vẳng lên từ phía sau, như tiếng gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Chẳng mấy chốc, một dáng người cao ráo ngồi xuống bên cạnh Khánh. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh chậm rãi rút ra một điếu thuốc, đưa về phía cậu. Khánh hiểu ý, cậu đưa tay lên hít một hơi dài, rồi khẽ chụm hai bàn tay, dùng ngọn lửa đỏ rực từ điếu thuốc của mình để nhóm lên ngọn lửa mới. Khói thuốc quấn quýt, tan loãng giữa màn đêm, phảng phất mùi vị của sự bình lặng sau một đêm giông.

- Em biết Bùi Công Nam trước rồi à? – Anh hỏi.

Khánh gật đầu:

- Dạ, trước chương trình mình thì em có quay chung với anh ấy một lần rồi.

Người nọ phả ra một làn khói dày. Anh nhìn sang Khánh và nhớ lại bộ dạng của Khánh tối đêm qua khi Bùi Công Nam lên cơn sốt cao đến co giật cả người. Khánh nằm trên phản ôm cả người Nam vào lòng, hai tay không ngừng xoa đều cánh tay của Nam rồi cố gắng truyền hơi ấm cho chàng bằng thân nhiệt của mình. Nước mắt cậu ròng ròng rơi xuống hai bên má rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và ở cổ. Anh hỏi thẳng, không chút kiêng dè:

- Em yêu Nam, đúng không?

Vế "đúng không" ở cuối câu như một lối thoát nhẹ nhàng Khánh có thể nắm lấy, nếu cậu vẫn còn muốn giữ cho riêng mình những rung động sâu lắng đối với chàng nhạc sĩ trẻ vẫn đang chìm vào cơn mê trong gian buồng ấm cúng. Khánh im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn anh, nhưng trong lòng đã thừa hiểu rằng, sau cái đêm dài bất tận vừa qua, mọi cảm xúc cậu cố giấu đã dần trở nên rõ ràng. Đối với những ai chỉ gặp Khánh vài lần ngắn ngủi, hành động quan tâm cậu dành cho Nam hôm trước có lẽ xuất phát từ tấm lòng hiền hậu. Nhưng trước đôi mắt tinh tế của một người từng trải, đã cùng cậu đi qua bao tháng ngày rong ruổi ghi hình, bức thư tình thầm lặng ấy đã vô tình được mở ra, từng dòng từng chữ hiện rõ. Khánh xoay người nhìn vào trong gian buồng qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ, yên chí rằng Nam vẫn đang say ngủ, cậu mỉm cười và gật đầu với anh:

- Bị anh nhìn thấu rồi.

Có thể không nhìn ra được hay sao? Trong khi cả ekip ái ngại nhìn trời chuyển đen, thậm chí đến việc ghi hình ngoại cảnh cũng bị dẹp bỏ vì thời tiết, vậy mà Khánh lại một mực đội mưa đạp sình, trong tiếng nước xiết kêu réo như thiên binh vạn mã, lại chạy băng băng đến tận cuối làng rồi ôm khư khư trong tay bình nước sạch duy nhất, đẩy vào tay trưởng thôn một mực nài ép ông dùng cách dân gian để giúp Nam qua cơn mê. Người ta có thể vì một người bạn thân mà làm đến mức này ư?

- Có định nói cho Nam biết không? – Anh lại hỏi.

Khánh tư lự nhìn về khoảng sân rộng trước mặt, ngập ngừng một điều gì nửa muốn nói, nửa lại thôi dám. Khánh không tin rằng trong thời gian qua Nam có tình cảm đặc biệt với mình. Chẳng có lý do gì khiến chàng yêu Khánh được. Nếu Nam yêu cậu thì thật vô lý quá. Nhưng lòng cậu cũng không muốn gạt bỏ hẳn mọi hy vọng mỏng manh là bằng một cách vô lý nào đó, với một cử chỉ lạ lùng nào đó, mà Nam yêu cậu thật. Vậy là cậu nhẹ ngàng trả lời:

- Để xem đã.

Người đàn anh, như đọc được suy nghĩ của một kẻ yêu đơn phương, anh không đào sâu thêm câu hỏi cũ. Nhưng anh lại mang đến một thắc mắc khác:

- Nhưng tại sao em lại yêu cậu ấy? Vì Nam có tài à?

Khánh phì cười với câu hỏi, vì bản thân cậu cũng tự hỏi mình nhiều lần rồi. Nhưng tình yêu của cậu phải nói không có gì đặc biệt hết, nó cũng bình thường như mọi điều bình thường khác ở cuộc đời này. Ở đâu đó trên thế gian, có lẽ có những mối tình vĩ đại, nơi người ta phải trải qua sinh ly tử biệt, yêu đến mức hy sinh tất cả vì nhau. Có những câu chuyện mà sau hàng trăm năm, chỉ vì không có được người tình, người ta gieo rắc oán hận khắp cõi trần, khơi lên những trận hồng thủy, đổ đau thương lên bao nhiêu kiếp người chỉ vì xưa kia không thể tác hợp. Nhưng Khánh không mơ mộng đến thế, cũng không mong ước tình yêu của mình cần trải qua sóng gió như vậy, cậu từ tốn nói:

- Em yêu anh ấy vì không thể không yêu mà thôi. Giống như bao người, em yêu Nam, trước vì giọng nói, vì ngoại hình, vì cử chỉ điệu bộ của anh ấy mà không biết anh ấy như thế nào. Nên dù Nam có tài giỏi hay trở thành người yếu đuối nhất, em vẫn yêu anh ấy thôi.

Người đàn anh gật gù rồi mỉm cười nhìn vẻ e thẹn của Khánh khi giãi bày lòng mình. Cậu lại kéo một hơi thuốc dài. Đến khi điếu thuốc trên tay đã cháy tàn thì bình minh cũng đúng lúc ló dạng. Trận đánh ghen của thần Nước với thần Núi hẳn đã dứt với phần thắng nghiêng về bên tình yêu vĩnh cửu bao đời kia. Mưa bụi đã tạnh từ lâu, nền mây xám xịt bắt đầu tách nhau, để lọt ra những tia nắng ấm áp đầu ngày, dịu dàng lướt trên ruộng mạ xanh và se sẽ soi rọi vỗ về những tấm chân tình.

Khánh phủi bụi quần áo rồi chạy ngay vào gian buồng khi cậu nghe tiếng gọi yếu ớt như khẩn cầu tha thiết của Bùi Công Nam:

- Khánh ơi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện.

[Revlis]

p.s: mình đã đọc đi đọc lại Nhìn Nhân Gian và cảm thấy nó vẫn bị thiếu một chút gì, có lẽ đó là lý do mình muốn hoàn thành câu chuyện này cho trọn vẹn, cũng như giữ lời hứa với các bạn.

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ