[6] Bắt đi

1K 97 6
                                    

Vương Sâm Húc ôm lấy Mạnh Huân nhắc bổng cậu lên, nhanh chóng bế cậu đi ra ngoài, tiến đến chiếc xe sang trọng đắt đỏ đang chờ ở ngoài. Mạnh Huân hốt hoảng không muốn bỏ lại anh trai, đập mạnh vào ngực gã, Vương Sâm Húc nhìn em nhỏ trong lòng đập vào ngực mình trong lòng không khỏi vui mừng. Gã bắt được bé yêu về rồi, hai năm ròng không được làm tình cùng cậu, gã không muốn kiếm tình một đêm bên ngoài, vì không muốn qua lại với ai ngoài Mạnh Huân nên chỉ đành nhẫn nhịn chờ cậu dạo chơi đã rồi sẽ bắt lại.
Khi vừa mới đóng cửa xe lại, Tạ Mạnh Huân bỗng đẩy mạnh gã ra, với tay ra muốn mở cửa nhưng lại bị Sâm Húc kéo lại. Thể trạng bây giờ của cậu rất yếu, hai chân đều đã bị đánh gãy.
Lúc nãy khi cậu phản kháng lại Sâm Húc mà liên tục ném đồ trong nhà vào người gã, không ngờ lại làm một xước nhẹ trên má. Vương Sâm Húc lúc đó tức giận ném chiếc ghế vào người Mạnh Huân, làm cậu ngã sỗng soài ra đất, rồi không kiềm chế được mà đánh gãy chân cậu.
"ah- Vương ca, anh trai em còn ở đó trong đó..."
"Đừng lo, anh trai em đã có Trương Chiêu lo rồi, không phải là nên lo cho cái chân của em trước sao?"
"Không không, Vương ca đừng mang em đi khỏi anh trai, em sợ"
Nghe đến đây, Vương Sâm Húc mặt tối sầm. Vừa mới gặp lại nhau mà em lại chỉ muốn ở bên người khác, làm cho tâm trạng vui vẻ của Vương Sâm Húc bỗng chốc tệ đi trông thấy. Tạ Mạnh Huân giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay của gã, hành động này vô tình làm Sâm Húc đang tức giận giờ lại còn nổi điên hơn.
"Tạ Mạnh Huân, em có phải là muốn mất vài ngón tay không?"
Mạnh Huân bất giác co người lại, nhìn vào mặt của Vương Sâm Húc, gân xanh đã nổi đầy trên trán của gã. Khuôn mặt đen xì, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống mèo nhỏ. Cứ thế co rúm người lại dựa vào lòng ngực gã.
Cậu biết gã là kiểu người nói được làm được, là một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Thượng Hải, là một tên khốn mạnh bạo không nhân nhượng, cậu chính là người đầu tiên mà gã dịu dàng ôm vào lòng mà vỗ về, các cô tình nhân trước đó thậm chí còn không được tựa đầu vào vai gã nói gì là được gã ôm. Đàn em đang lái xe cho gã cũng lấy làm lạ, ánh mắt nửa thương hại nửa dè chừng nhìn về phía Mạnh Huân, biết rõ không nên dại mà đụng vào đồ của Vương Sâm Húc.
—————————
Vĩnh Khang bên này đang khổ sở bú mút hạ bộ cho hắn. Của Trương Chiêu to lắm, em không dám nhét cả vào miệng, chỉ dám bú mút ở gần quy đầu. Trương Chiêu mất kiên nhẫn nắm lấy đầu Trịnh Vĩnh Khang mà một phát đâm lút cán vào miệng em, cậu nhỏ được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, hắn sướng mà thở hắt ra. Vĩnh Khang cảm thấy miệng mình như rách toạc ra rồi, không ngừng giãy giụa mà đẩy nó ra nhưng đầu lại bị Trương Chiêu giữ lại rồi liên tục nhấp vào trong. Sau khi hắn bắn ra, còn tàn nhẫn ép Trịnh Vĩnh Khang đang ho sặc sụa nuốt đống con cháu của hắn xuống, khi đã thấy cún con ngoan ngoãn nuốt xuống, hắn hài lòng mà đưa tay xoa đầu em.
Nhanh chóng đè em xuống giường, Trương Chiêu đặt chân của em lên vai, đâm một phát lút cán làm cho Vĩnh Khang như mắc nghẹn, trợn mắt lên nhìn gã, tiếng rên rỉ như mắc kẹt trong cổ họng mà không thể thoát ra. Vĩnh Khang lùi ra sau muốn bỏ trốn khỏi thứ quái vật đang cắm sau bên trong em nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ chân mà kéo lại, vô tình làm cho cậu nhỏ của hắn đẩy sâu vào hơn.
"Ah...hức- chồng tha c-cho vợ...hic đau quá"
Trương Chiêu không để ý đến Vĩnh Khang đang chật vật dưới thân mình. Hông liên tục dập mạnh vào bên trong, giã miệng dưới của Trịnh Vĩnh Khang ra bã. Một tay nắm chặt lấy eo, tay còn lại thì kéo căng núm vú của Vĩnh Khang, đôi lúc còn búng nhẹ lên nó. Kích thích từ hai nơi cùng lúc làm cho em nhanh chóng bắn ra. Em nhỏ sau khi bắn nằm dưới thân Trương Chiêu mà thở dốc. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã cảm nhận được dương vật của Trương Chiêu đang mất kiểm soát mà đỉnh mạnh vào sâu trong em, Vĩnh Khang ngửa cổ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé áp lên bàn tay đầy gân guốc của Trương Chiêu mà nhỏ giọng cầu xin.
"Ah...Ch-Chiêu ca, e-em mới bắn...hức làm ơn cho em nghỉ một chút đi....ah..hic"
"Vợ bắn rồi nhưng chồng đã bắn đâu?"
Trương Chiêu đáp lại lời em mà không ngần ngại. Cuối xuống ngặm chặt vành tai của em, thành công làm em co thắt lỗ nhỏ dữ dội. Hắn nhấp vài cái rồi bắn ra ngay sau đó.
Hắn lại kéo em dậy làm thêm vài hiệp, hắn làm tình với em khắp nơi trong nhà, từ ban công cho đến cái bàn ăn ở phòng bếp. Cuối cùng sau vài tiếng vận động, hắn cuối cùng cũng bắn ra lần cuối. Trương Chiêu dựa lưng vào thành giường. Hắn nhìn Vĩnh Khang bỗng loé lên một ý tưởng, nhanh chóng lật ngược em lại, lấy con dao nhỏ mà cẩn thận lật người của Vĩnh Khang, xoay lưng vào mặt hắn.
Lúc nhận thấy cái lành lạnh của dao cứa vào da thịt, em sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng lại bị Trương Chiêu giữa chặt lấy, đanh giọng đe doạ.
"Em muốn bị cất gân chân không hả Vĩnh Khang? Lần này anh không dễ bị lừa đâu nhé."
Vĩnh Khang rùng mình, quyết định nằm im mặc cho Trương Chiêu muốn làm gì thì làm. Lúc dao đâm vào lưng, Vĩnh Khang cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm.
Chân của Vĩnh Khang co quắp lại, khi hắn khắc xong chữ rồi thì Vĩnh Khang cũng thở phào nhẹ nhóm.
Trương Chiêu nắn nót dùng dao khắc từng con chữ trong tên của gã. Nhìn em nhỏ đau rát run rẩy dưới thân mình mà không ngừng cảm thấy thoả mãn. Nhìn lưng của Vĩnh Khang có khắc tên của mình, một cái tên mà em sẽ không tài nào xoá được. Dấu vết cho thấy em chỉ là của một mình Trương Chiêu này thôi.
Hắn vui vẻ giúp em vệ sinh cơ thể và rửa sạch vết thương cho em rồi mới bế em lên giường ngủ. Đã lâu lắm rồi em không được ngủ yên trong vòng tay của hắn, cả hai một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau hôm nay em không chắc sẽ còn có thể nhận được sự dịu dàng từ Trương Chiêu như hôm nay nữa hay không, hoặc là sẽ hứng chịu những màn tra tấn đầy man rợn của hắn.

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ