Chương 8 làm cho mấy bà hoảng quá hả, chương này hứa 100% chữa lành không ngược.💖
——————————-
Trương Chiêu im lặng một lúc, khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhúm lại, có vẻ tâm trạng hắn đang rất khó chịu. Trịnh Vĩnh Khang lấy làm lạ, người trong mộng gọi mà lại có thái độ như vậy ư? Hay là vì em nên hắn mới khó chịu? Trương Chiêu nhìn khuôn mặt buồn rầu của em qua gương. Lập tức đuổi em xuống xe, nói em vào nhà trước còn hắn đi có việc. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, hắn sắp đi đón cô ấy.
Trịnh Vĩnh Khang lủi thủi đi vào nhà, người hầu tiếp đón em nồng nhiệt thậm chí còn muốn đỡ em vào phòng. Vĩnh Khang biết ý đồ của họ, muốn kết thân với em rồi nhân cơ hội đó moi tiền từ Trương Chiêu.
Trương Chiêu ngồi trong xe, thấy bóng Vĩnh Khang đã khuất sau cách cửa hắn mới yên tâm mà rời đi. Quay lại cuộc trò chuyện với Hải Quỳnh, cô nàng đã gọi tên anh được năm phút rồi nhưng chưa nhận được phản hồi.
"Chiêu ca? Có phải anh sốc quá hả? Em về rồi đây, anh có thấy vu-"
"Anh bận rồi, em tự bắt taxi về đi. Với cả anh có người yêu rồi, sau này đừng liên lạc nữa. Chúng ta không thân thiết, đừng gọi anh khi không cần thiết"
Nói xong, Trương Chiêu lập tức cúp máy không để cho Hải Quỳnh kịp trả lời. Thậm chí còn đưa số cô vào danh sách đen. Miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa bấm máy gọi cho Vương Sâm Húc.
"Con ả chết tiệt, đang yên đang lành tự dưng về làm đéo gì, rách việc!"
"Alo, Trương thiếu gia gọi tao có gì đấy?"
"Đi nhậu không, hôm nay tâm trạng không tốt"
"Sao thế? Có vụ gì à?"
" Mới cãi nhau với Khang Khang"
"Ừ rồi, quán cũ. Tới trước đi, năm phút nữa tao đến"
"Ừ"
Trương Chiêu cúp máy, muốn tập trung lái xe nhưng hắn cứ nhớ lại khuôn mặt ủ rũ của Vĩnh Khang khi thấy con ả kia gọi cho hắn. Tâm trạng cứ thế tuột xuống dốc, trái tim hắn đau quặn thắt lại. Hắn cứ nhớ lại cái tát hồi nãy, cảm giác áy náy vô cùng.
Hôm nay Trương Chiêu thất tình.
——————
"Tự dưng lại cãi nhau? Không phải đêm qua mặn nồng lắm mà?"
"Con nhóc Hải Quỳnh về rồi. Lúc thấy tao bắt máy em ấy trông buồn thấy rõ. Lúc đó rõ ràng là em ấy đang ghen với tao, em ấy nhớ con ả đó!!"
"Ê này, sao mày không nghĩ là em ấy ghen với con nhỏ đó? Không muốn mày bắt máy thì sao"
Trương Chiêu bị câu nói của Vương Sâm Húc mà phải trầm ngâm suy nghĩ, nhấp một ngụm rượu vang rồi lại tức tối đập bàn. Làm cho Vương Sâm Húc đang uống nước lọc cũng phải giật mình mém sặc, tức tối nhìn hắn.
"Mày nói xem, tao để ý em ấy từ lúc em ấy mới vào trường, âm thầm theo đuổi em hai năm lại không biết em thích con ả đó ngay từ năm nhất, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo nhỏ đó, rõ ràng là tình cũ. Tao phải bỏ ra số tiền không nhỏ để đùn đẩy nó đi sang nước ngoài, cố gắng lắm mới thành công làm cho Khang Khang chú ý đến tao. Bây giờ bạch nguyệt quang quay về, không phải là tao sẽ lại bị em ấy vứt bỏ như hôm đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfiction"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"