Trịnh Vĩnh Khang đứng trước gương, loay hoay mãi không biết làm cách nào để xem được lưng của mình, cuối cùng là vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ Tạ Mạnh Huân.
"Anh Khang, sao anh không xoá cái sẹo này đi, để chi để hoài vậy?"
"Anh không biết, tự dưng cảm thấy không muốn xoá"
Tạ Mạnh Huân thở dài ngao ngán, cậu biết anh trai mình dù hận nhưng vẫn còn một ít tình cảm dành cho tên Trương Chiêu kia, mối tình hơn bảy năm nói dứt liền thì không thể. Vết sẹo tên của Trương Chiêu giờ đã trở thành vết sẹo lồi, điều đó làm cho Trịnh Vĩnh Khang bối rối, trong lòng lại có chút tự hào.
"Hôm nay anh xem mắt thế nào? Có ổn không?"
"Ổn lắm, nếu như không gặp Trương Chiêu ở đó thì lại càng tốt hơn. Anh ấy rất tốt, sau ngằn ấy năm thì anh ấy vẫn còn nhớ đến anh"
"Vậy thì tốt quá rồi, có phải anh ta còn hơn cả Trương Chiêu hay không? Anh nên tìm hiểu anh ấy đó"
"Anh thì lại không nghĩ vậy"
Tạ Mạnh Huân không còn muốn nói gì thêm nữa, bất lực. Trịnh Vĩnh Khang đúng là cứng đầu, có biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai thích em cơ chứ, tại sao cứ phải đâm đầu vào cái tên Trương Chiêu khốn nạn đó vậy?
Sau khi chụp cho Trịnh Vĩnh Khang xem chiếc lưng, Tạ Mạnh Huân cũng đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương rồi nhìn cái vết sẹo bỏng ở bụng. Đã ba năm rồi, chiếc sẹo ấy vẫn chưa phai đi được tí nào, không biết cái tên Vương Sâm Húc kia có yểm bùa lên nó hay không nữa. Mỗi lần nhắc đến gã, Tạ Mạnh Huân cảm thấy có cơn đâu âm ỉ từ bụng truyền tới. Tạ Mạnh Huân thì lại không giống như Trịnh Vĩnh Khang, bây giờ cậu chẳng còn muốn gặp Vương Sâm Húc nữa nghĩ lại chỉ thấy sợ hãi gã, cũng không hiểu vì sao ngày đó bản thân có thể chịu đựng được cái tên cầm thú hai mặt đó.
Tạ Mạnh Huân xoa xoa vào vết bỏng, cậu muốn xoá nó đi nhưng vì Vạn Thuận Trị bảo rằng nơi đó xoá thì có hơi nguy hiểm cho cậu nên đành thôi.
"Tạ Mạnh Huân, cái vết bỏng đó là sao?"
"A-anh hai! Sao anh lại vào đây?"
"Trả lời anh, cái vết bỏng đó có từ khi nào? Sao lại có tên Vương Sâm Húc? Tên đó đã làm gì em rồi? Sao em không kể cho anh?"
Tạ Mạnh Huân vội vàng kéo áo xuống che đi vết bỏng nhưng đã quá muộn, Trịnh Vĩnh Khang đã thấy hết rồi. Vĩnh Khang tiến lên nắm lấy áo của Tạ Mạnh Huân rồi mạnh bạo vén lên, khuôn mặt nhăn nhó tức giận.
"Tạ Mạnh Huân, nếu như ngày hôm nay anh không xông vào bất ngờ thì em còn định giấu anh đến bao giờ? Nói! Tên Vương Sâm Húc đó đã làm gì em"
"Khang Khang, anh bình tĩnh lại, em không sao hết. Anh ta không làm gì em hết"
"Em định nói cái câu đó bao nhiêu lần nữa, rõ ràng là dấu vết đã rõ rành rành như thế này mà em còn nói dối anh à"
"Em xin lỗi..."
Trịnh Vĩnh Khang ánh mắt đầy tức giận nhìn em trai, em không tức Tạ Mạnh Huân mà là tức Vương Sâm Húc. Vĩnh Khang đã tin tưởng giao cho Sâm Húc em trai của mình, không ngờ gã ta lại cầm thú y hệt như Trương Chiêu, đúng là đôi bạn cặn bã.
"Nói cho anh nghe Tạ Mạnh Huân, hắn ta làm gì em?"
"A-anh ta, lấy con dấu nung nóng ấn vào bụng em, nên mới có...vết bỏng này"
"Từ khi nào?"
"Từ lúc chúng ta bị bắt về hồi ba năm trước"
"Chết tiệt! Tạ Mạnh Huân, sao lại giấu anh!?"
"Em sợ anh lo lắng nên..."
Trịnh Vĩnh Khang ôm chầm lấy Tạ Mạnh Huân, vỗ vào lưng an ủi. Từ nhỏ, Tạ Mạnh Huân đã là một cậu bé hiểu chuyện, cậu không bao giờ làm cho Trịnh Vĩnh Khang phải lo lắng. Cho dù phải từ bỏ cơ hội vào đại học vì không đủ tiền, cậu vẫn tự mình bương trải, ngày ngày đi ra ngoài làm thêm, không bưng bê thì cũng là đi giao hàng.
"Tạ Mạnh Huân, chúng ta là người một nhà. Vậy nên em không cần phải lo gì hết, anh là anh trai của em, nếu như em cứ giấu anh những chuyện như vậy thì anh lại càng lo lắng hơn đó. Nhớ chưa!"
"D-dạ"
Tạ Mạnh Huân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy em trai đã thoả hiệp, Trịnh Vĩnh Khang mới yên tâm buông em ra mà đi ra ngoài. Tay cầm điện thoại gọi cho quản lí tiệm hoa của mình, Trịnh Vĩnh Khang muốn nghỉ việc.
"Alo, Quách Vĩnh Khanh à?"
"Ờm chị à, em muốn xin nghỉ việc"
"Sao tự dưng lại nghỉ?"
"Em xin lỗi, em có chuyện bất đất dĩ nên phải nghỉ việc"
"Quách Vĩnh Khanh, có thể dời việc nghỉ đó một thời gian được không? Chỉ cần hết tháng này thôi, chị chưa thể đi làm cũng chưa sắp xếp được ai phù hợp như em cả. Chị xin em"
"Nhưng-"
"Nếu như em nghỉ việc thì quán sẽ vắng lắm đó, với cả không có ai trông quán thì hoa trong đó sẽ héo hết mất. Có thể làm hết tháng được không? Chị tăng lương cho em"
Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn từ chối, nhưng nghĩ người chị này đã tốt bụng giúp đỡ em trong công việc làm cho Vĩnh Khang không nỡ. Thôi thì chắc em sẽ phải dời việc nghỉ làm sang tháng sau thôi, đợi quản lí tìm một nhân viên mới.
"Thôi được rồi, em sẽ ráng làm hết tháng này"
"Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều Quách Vĩnh Khanh. Chị sẽ mau chóng sắp xếp công việc, em thông cảm nhé"
"Vâng, chị ngủ ngon"
"Em cũng vậy"
Trịnh Vĩnh Khang tất đèn leo lên giường uể oải nằm cạnh Tạ Mạnh Huân. Cậu thấy anh trai buồn rầu như vậy, lại còn nghỉ việc ở tiệm hoa yêu thích, thắc mắc hỏi Vĩnh Khang.
"Anh sao lại nghỉ việc vậy?"
"Trương Chiêu tìm đến quán anh, mặc dù không nhận ra anh nhưng phải đề cao cảnh giác thôi. Lỡ mà cứ gặp nhau như vậy thì cũng lòi đuôi chuột ra thôi, nguy hiểm lắm!"
"Thế ạ? Tiếc quá nhỉ, anh thích tiệm đó đến vậy mà..."
"Ha ha không sao đâu, mặc dù hơi tiếc nhưng an toàn vẫn là trên hết mà"
"Ừ nhỉ"
"Tạ Mạnh Huân này, em có muốn mở một tiệm hoa riêng cho bọn mình không?"
Tạ Mạnh Huân quay ngoắt qua nhìn anh trai, nếu như vậy có nghĩa là em có thể làm việc cùng anh trai, vậy là có thể được đi ra ngoài thường xuyên rồi nhỉ.
"Được, được chứ!"
Trịnh Vĩnh Khang nhìn em trai phấn khích như vậy mà không khỏi phì cười, đúng là em trai của mình luôn dễ thương như vậy. Định chúc cậu ngủ ngon, nhưng Tạ Mạnh Huân đã vọt miệng hỏi em.
"Anh, cái người đi xem mắt cùng anh ấy, tên gì vậy?"
"À, anh ấy tên Vương Hạo Triết, đàn anh khoá trên của anh đấy em có nhớ không?"
"Cái gì!?"
Tạ Mộng Huân nghe đến cái tên lập tức bật dậy, hốt hoảng nhìn anh trai. Trịnh Vĩnh Khang cậu nhìn thấy cậu bật dậy như vậy cũng có chút ngạc nhiên, không biết vì sao em trai mình lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
"Sao thế?"
"Anh ta đã biết nhà của mình chưa?"
"Chưa biết cụ thể thôi vì anh đi bộ vào"
"Không xong rồi anh ơi, chúng ta phải dọn đi nhanh thôi"
——————
Trương Chiêu vừa mơ thấy một cơn ác mộng, hắn mơ thấy Trịnh Vĩnh Khang trên người đầy thương tích, đôi mắt đầy thù hận đứng nhìn hắn. Trương Chiêu nói lớn gọi tên em, chạy đến bên Trịnh Vĩnh Khang muốn chạm vào nhưng khi ngón tay hắn vừa đụng vào vai em, Trịnh Vĩnh Khang của hắn lập tức tan biến. Từng mảnh vỡ trên mặt của em cứ thế tan biến đi vào hư không.
Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, hắn lại nhớ đến những màn tra tấn mà hắn đã làm với em. Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, giá như ngày đó hắn dịu dàng với em như những ngày cả hai mới quen nhau thì tốt viết mấy, em sẽ không bỏ hắn mà đi như ngày hôm nay. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn không còn tâm trạng nào để ngủ nữa. Khi đứng trước gương, hắn còn không nhận ra chính mình, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Hắn thấy mình không còn là Trương Chiêu như ngày xưa nữa, vẻ đẹp trai đầy lạnh lùng kia vẫn còn nhưng lại thiếu sức sống, lại có chút chín chắn hơn ngày xưa
Mà đúng là vậy, hắn không còn là Trương Chiêu của Trịnh Vĩnh Khang nữa.
——————
"Vương Hạo Triết, mày đã tìm được Mạnh Huân rồi à?"
"Em không chắc nhưng cái tên em đi xem mắt cùng nhìn rất giống Trịnh Vĩnh Khang. Em nghi đúng là cậu ta thật, chắc là ở đó sẽ có cả Tạ Mạnh Huân"
Vương Hạo Triết không nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình đúng một lần. Anh ta không ngừng nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang, lại nghĩ đến cái lúc em bỏ anh ta để đi theo Trương Chiêu, mặc kệ tấm lòng của anh ta. Càng nghĩ, Hạo Triết càng cảm thấy tức điên lên. Phải, Vương Hạo Triết từ lâu đã biết được Quách Vĩnh Khanh chính là Trịnh Vĩnh Khang, không uổng công hắn cho người điều tra từ lúc bắt gặp thấy Trịnh Vĩnh Khang được nghe nói là đã qua đời giờ lại ở sân bay để bay sang Hàn Quốc.
Vương Hạo Triết nhất định sẽ làm cho Trịnh Vĩnh Khang phải trả giá vì đã bỏ rơi hắn ta.
Trịnh Vĩnh Khang có lẽ vẫn chưa ngờ rằng em một lần nữa đã đặt nhầm mình cho một tên khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfiction"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"