[21]

773 111 13
                                    

Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy bó hoa cùng hộp quà trong tay Trương Chiêu. Hắn thấy em nói như vậy, trong lòng vui không từ nào tả nổi. Em nhìn hắn đang tươi cười đến tít mắt, bản thân cũng có vài thắc mắc muốn hỏi.
"Chiêu ca, sao lại biết em là Trịnh Vĩnh Khang?"
"Khang Khang, em quên mất tên của anh đang ở đằng sau lưng em à?"
"Thì sao?"
"Lúc em chạy đi tìm Tạ Mạnh Huân, áo của em bị gió thổi lên, anh đã nhìn thấy nó vẫn còn ở trên lưng em"
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hiểu, Trương Chiêu hắn tinh mắt như vậy, đúng là không thể giấu nổi thân phận. Trịnh Vĩnh Khang đặt tay của mình áp lên má của hắn. Nhón chân lên trao cho hắn nụ hôn phớt trên môi. Trương Chiêu bị tấn công bất ngờ, chỉ biết cuối người đơ ra tiếp nhận lấy nụ hôn do Trịnh Vĩnh Khang chủ động. Ánh đèn đường chập chờn, tiệm hoa phảng phất những mùi hương ngọt lịm đan xen vào nhau. Hai đôi môi cứ thế áp vào nhau, khung cảnh yên bình lãng mạng đến lạ thường.
Lúc Trịnh Vĩnh Khang dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Trương Chiêu khóc vì cảm động, hắn cảm thấy như mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên thế giới này. Đôi tay hắn cứ thế ôm chật lấy người yêu không buông.
"Khang Khang, anh thích em, thật sự rất thích em đó"
Trương Chiêu dụi mặt vào vai áo của Vĩnh Khang, cố giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt và tiếng nắc nghẹn đầy xúc động của mình. Trương Chiêu cảm thấy tự hào khi có thể làm cho em về lại bên mình.
Lần này Trương Chiêu nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Hắn sẽ biến Trịnh Vĩnh Khang trở thành người hạnh phúc nhất trên cái đất Trung Hoa này.
"Thề với trời rằng Trương Chiêu đây sẽ không để vụt mất Tiểu Khang của con một lần nào nữa"
——————
Tạ Mạnh Huân đã thất hứa với Trịnh Vĩnh Khang, cậu không dám kể cho anh trai nghe về việc ngày hôm qua đã mơ màng gọi Vương Sâm Húc và níu kéo gã như thế nào, cơn sốt xui xẻo đó đã rước hàng tá phiền phức đến cho cậu.
"Huân Huân, anh cần nói cho em nghe cái này"
"Dạ?"
Mạnh Huân đã vượt qua cơn sốt li bì đêm hôm qua rồi, giờ đây đang cùng ngồi ăn sáng với Trịnh Vĩnh Khang. Anh trai bỗng dưng nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc làm cho cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không biết có phải tại anh trai đã thấy cái dáng vẻ yếu đuối của mình khi ở với Vương Sâm Húc, hay là trong lúc đổ bệnh lại luôn miệng gọi tên gã ta.
"Hôm qua... anh lỡ nhận lời quay lại với Trương Chiêu rồi"
"Cái gì!?"
Tạ Mạnh Huân sốc không nói nên lời, đứng phắt dậy đập mạnh bàn. Lần đầu tiên thấy em trai có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, Trịnh Vĩnh Khang giật mình làm rơi cái muỗng trên tay xuống nhưng em vẫn bình tĩnh trấn an em trai.
"Bình tĩnh, bọn anh quay lại rồi. Anh đã nói với Vạn Thuân Trị rồi, anh có thể sẽ chuyển đến nhà Chiêu ca sinh sống"
Tạ Mạnh Huân sốc không nói nên lời, không biết tên Trương Chiêu có bỏ bùa anh trai mình hay không nữa. Tự dưng đang yên đang lành lại nối lại tình xưa vậy?
"Nh-nhưng mà từ khi nào vậy?!"
"Đêm hôm qua"
Tạ Mạnh Huân há hốc mồm nhìn anh trai đang thản nhiên nói, không phải là cậu sẽ phải cũng quay lại với tên Vương Sâm Húc kia đấy chứ? Nhìn thấy bộ dạng đứng đực ra khờ khạo của Tạ Mạnh Huân, Trịnh Vĩnh Khang cũng phải phì cười.
"Nhìn em như rô bốt bị chập điện ấy, Huân Huân"
"Đừng có trêu em nữa mà!"
Cậu dỗi hờn nhìn anh trai đang vui vẻ trêu chọc, tại sao lại còn có tâm trạng mà trêu chọc một người đang hoảng loạn vô cùng như cậu vậy. Nghĩ đến cái viễn cảnh cả hai bị tóm lại mà xích như một con chó, cậu không thể nào chịu nổi. Trịnh Vĩnh Khang như đoán được em trai mình đang nghĩ gì, vội vàng giải thích.
"Chiêu ca đã thay đổi rồi, vậy nên anh cũng muốn cho anh ấy một cơ hội"
"Thế em phải chạy trốn một mình à?"
"Không không, em có thể sống cùng bọn anh. Anh sẽ nhờ Chiêu ca thu xếp giúp cho, đảm bảo an toàn cho em mà"
"Nhưng em sợ..."
"Sao em không thử mở lòng một lần đi? Anh lại thấy cái tên đó hi sinh cho em nhiều tới vậy, lại còn mang thuốc tới cho em nữa"
Trịnh Vĩnh Khang nói thì không sai nhưng nhỡ đâu sau khi bắt em về rồi thay lòng đổi dạ thích hành hạ người ta như Trương Chiêu ngày trước thì sao, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh. Tạ Mạnh Huân vội vã lắc đầu.
"Nhưng mà lỡ đâu anh ta lên cơn rồi lại như ngày xưa thì sao?"
"Em nói cũng phải...mà thôi kệ đi, tuỳ em quyết định mà. Muốn ở cùng bọn anh hay ở một mình như nào cũng được, chỉ cần em sống tốt là được rồi"
Tạ Mạnh Huân cảm thấy việc thay đổi kế hoạch quá vội vàng khiến cho cậu cảm thấy chóng mặt. Biết là bản thân sẽ không thể thay đổi được quyết định của anh trai, cậu đành phải nhanh chóng suy nghĩ nên chấp nhận hay từ chối.
——————
"Ê, mày quay lại được với Trịnh Vĩnh Khang rồi thì cũng giúp tao quay lại với Tạ Mạnh Huân một chút đi chứ!"
"Tự sinh tự diệt đi bạn già, tao không rảnh đâu"
"Bạn bè mà vậy đó hả!?"
"Tao đi đón Khang Khang, mày ở đó nghĩ cách để tán tỉnh con nhà người ta đi"
Trương Chiêu vẫy tay chào tạm biệt Vương Sâm Húc rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, điệu bộ vô cùng gấp gáp. Vương Sâm Húc nhìn theo bóng lưng đó thở dài rồi uể oải nằm dài ra bàn. Gã đang rất nhức đầu không biết phải làm cách nào để Tạ Mạnh Huân đồng ý quay lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.
"Alo, gọi cái gì?"
"Đại ca, thằng Hạo Triết nó trốn rồi"
"Cái đéo gì?"
Vương Sâm Húc tức giận đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vất trên ghế mặc vào, từng bước vội vàng chạy ra ngoài. Vương Sâm Húc biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
"Bọn mày đi tìm nó lẹ lên đi"
"Bọn em không tài nào tìm được, hắn ta lẩn nhanh quá, không để lại dấu vết gì cả"
"Cái bọn vô dụng này!"
Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn nghĩ đến viễn cảnh Tạ Mạnh Huân đang gặp nguy hiểm. Sống cùng một mái nhà từ lâu, gã biết Vương Hạo Triết là một tên thù dai. Bất cứ ai anh ta cũng không tha chứ đừng nói là người yêu của Vương Sâm Húc đây.
——————
Anh trai đi hẹn hò cùng Trương Chiêu nên Tạ Mạnh Huân bất đắc dĩ phải canh tiệm hoa giúp. Khi cậu đang lơ đãng suy nghĩ về lời đề nghị ban nãy thì đã có một vị khách bước vào.
"Kính chào quý khách"
Tạ Mạnh Huân vừa chào người nọ, lại trông thấy tướng đi của anh ta có chút quen mắt. Dáng người cũng rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu rồi. Cậu nhớ ra rồi, người kia có vẻ gì đó rất giống Vương Hạo Triết, hoặc đó đúng là anh ta. Vị khách nọ mặc áo khoác trùm kín đầu, bịt khẩu trang kín mít nên không thể sớm kết luận được. Mãi vẫn thấy người nọ đứng nhìn mình, Tạ Mạnh Huân mới lại gần hỏi thăm.
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"
"Hoa tang cho mày đó, Tạ Mạnh Huân"

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ