have sex in anger, có bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
——————
Trịnh Vĩnh Khang đang rất khó thở, không phải vì bị Trương Chiêu bóp cổ mà là vì em đang bị nhấn đầu vào bồn nước. Trương Chiêu từ đằng sau liên tục ra vào bên trong Vĩnh Khang, mông của em bị hắn đấm vào, bầm tím trông đáng thương vô cùng. Lỗ nhỏ khi nãy chưa được nới rộng đã bị mạnh bạo đâm vào, rách toạc ra, vài giọt máu trộn lẫn cùng dịch ruột và tinh trùng của Trương Chiêu. Phía trên thì một tay nắm lấy eo của em, tay còn lại thì nắm lấy tóc, ấn đầu em xuống bồn rửa mặt đang chứa đầy nước, chốc chốc lại giật lên để em hô hấp. Sau đó lại mạnh bạo nhấn xuống làm cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy như mình sắp đi đến cửa tử rồi bị kéo lại.
Trương Chiêu thật sự rất khoẻ, dáng người lại còn cao ráo. Hắn một tay nắm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang đã có thể nhấc bổng em lên. Đôi chân không chạm đất của Trịnh Vĩnh Khang không ngừng giãy giụa, đạp vào chân của Trương Chiêu nhưng những cú đạp đó không ăn thua gì với hắn, cũng chỉ là giúp hắn gãi ngứa mà thôi. Tay Trịnh Vĩnh Khang với lên nắm chặt lấy bàn tay đang nhắc eo của em lên.
"Ah...khực...Ch-Chiêu ca..ức"
Trương Chiêu không để tâm đến lời nói của em, hông vẫn liên tục nắc vào sâu bên trong Trịnh Vĩnh Khang như muốn chơi hỏng lỗ nhỏ. Tay của Vĩnh Khang lại càng nắm chặt lấy bàn tay đầy gân của hắn. Miệng mở lớn liên tục rên rỉ cầu xin hắn tha thứ.
"Trương Ch-Chiêu...ah..Khang Kh-Khang thích..ah anh mà...hức..không có t-ơ tưởng ai hết..hic"
"Có thật là thích mình anh không?"
"C-có..ah"
Trương Chiêu lại đỉnh thêm một cú vào sâu bên trong em, vòng tay qua đùi Trịnh Vĩnh Khang mà nâng cả người em lên. Trước mặt là cái gương làm cho em xấu hổ khi nó đang phản chiếu hình ảnh cả hai đang làm tình, Vĩnh Khang nhìn thấy rõ cơ thể tàn tạ của mình, hai chân bị banh ra hết cở, khuôn mặt thiếu sức sống ướt đẫm nước, toàn thân của em đầy rẫy nhưng vết tím bầm đan xen với các dấu hôn cùng dấu răng của Trương Chiêu. Em và Trương Chiêu đã làm tình không biết bao nhiêu lần, lúc em ngất đi khi tỉnh dậy đã thấy khó thở, nhận ra bản thân đang bị nhấn đầu vào bồn nước. Lỗ nhỏ thì đang ngậm chặt lấy dương vật gân guốc của gã, em có thể thấy cả máu trên đó.
Đau quá, không sướng chút nào hết. Vùng bụng vừa nãy bị hắn đánh đến tím đen, theo cử động của hắn mà lúc nhô lên lúc nhô xuống. Trương Chiêu vẫn cắm sâu vào trong em, từng bước đi ra khỏi phòng tắm, hạ bộ càng lúc càng cắm sâu vào bên trong theo từng bước chân. Trịnh Vĩnh Khang không chịu được mà bắn ra, em đã lên đỉnh rất nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có thể bắn ra nước mà thôi.
"Nhún đi"
Đặt em ngồi lên người mình, còn Trương Chiêu thì ung dung ngồi dựa lưng trên đầu giường. Tay với lấy chiếc bật lửa và một điếu thuốc. Nhét chiếc bật lửa vào tay Trịnh Vĩnh Khang, đưa điếu thuốc lên môi. Trịnh Vĩnh Khang đang khó khăn nhắc cái cơ thể đau đớn của mình nhún trên con quái vật của hắn, tay của em bỗng bị hắn dúi chiếc bật lửa vào.
"Châm lửa cho tao"
Trịnh Vĩnh Khang không dám từ chối, chỉ đành dừng mọi động tác, đưa tay lên châm lửa cho hắn. Một tay em che để gió không làm tắt lửa, tay còn lại cầm chiếc bật lửa đưa lên điếu thuốc đang ở trên môi Trương Chiêu. Ngọn lửa được bật lên, sau khi nhận thấy điếu thuốc đã cháy xém, Trịnh Vĩnh Khang mới thả tay ra. Ngọn lửa tắt ngúm.
Em không chịu được người đàn ông man rợn này nữa rồi, trước giờ là em đã bị những hành động dịu dàng và lời nói ngọt ngào của hắn làm cho mù mắt. Sâu bên trong cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng này là thứ mà sẽ ám ảnh em mãi.
Trương Chiêu chính là một con quỷ, không hơn không kém.
Hắn sau khi đạt được mục đích đã đè em xuống mà nắc những cú nắc như muốn xuyên thủng bụng của Trịnh Vĩnh Khang.
"A-ah...hức...Chiêu c-ca..ch-chậm..ức"
Trương Chiêu cuối cùng cũng bắn ra lần cuối, hắn đột nhiên cuối xuống rồi dùng ngón tay mở miệng Trịnh Vĩnh Khang to ra, ngón tay luồn vào sờ lên những chiếc răng của em.
"Trịnh Vĩnh Khang, em nghĩ tao có nên bẻ gãy vài chiếc răng xinh của em đi không?"
"Kh-không không, Trương Chiêu em xin anh, lần này là em sai, em xin anh đừng làm vậy với em, e-em đau lắm"
Trịnh Vĩnh Khang đang mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng khi nghe thấy lời nói của Trương Chiêu mà hoảng hốt bật dậy, em nắm lấy bàn tay của hắn, liên tục run rẩy cầu xin. Trương Chiêu khi tức giận sẽ không bao giờ nói đùa, đặc biệt là những lời nói cảnh cáo với em. Trịnh Vĩnh Khang bây giờ mới nhận ra cuộc làm tình mạnh bạo vừa nãy đã không thể nào làm hắn nguôi giận.
"Thế thì tao sẽ làm một cái gì đó khác nhỉ? Ví dụ như là..."
"Không không, Trương Chiêu, tôi xin anh làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không chịu được đâu, đau chết mất, làm ơn-hức"
"Câm mồm vào và ngoan ngoãn một chút đi, Trịnh Vĩnh Khang"
Quá trễ rồi, Trương Chiêu đã tóm lấy mái tóc. Mạnh bạo kéo lê em nhỏ đang trần như nhộng mà đi ra khỏi phòng. Người hầu nhìn thấy cũng vội vàng nhắm tịt mắt lại, nếu như hắn mà phát hiện ra ai nhìn thấy cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang thì hắn sẽ móc mắt người đó, đã từng có người mắc sai lầm đó rồi, chết rất thảm. Do đó chẳng có ai dám giúp em cả.
Có người hầu nhanh nhẹn vội chạy về phía cửa tầng hầm để mở cửa cho Trương Chiêu. Khoảnh khắc nhìn thấy cửa hầm mở ra, em cũng biết mình sắp chết rồi. Những ngày sau đó em sẽ phải sống chật vật cùng với những cơn đau thấu xương ra sao đây.
———————
Đã hai ngày rồi, Tạ Mạnh Huân không tài nào liên lạc được cho anh trai của mình. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên khiến cho Vương Sâm Húc bên cạnh cũng rất thắc mắc không biết tên Trương Chiêu kia lại làm gì nữa rồi. Gã đặt tay lên lưng của Tạ Mạnh Huân, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu mà an ủi.
"Đừng lo Huân Huân, để anh liên lạc với Trương Chiêu xem sao"
"Ừm, nhờ cả vào anh đó, anh yêu"
Tạ Mạnh Huân hôm nay lại có trò mới để nịnh nọt Vương Sâm Húc, là do Quách Hạo Đông bày cho cậu. Hai chữ "anh yêu" đó rất hiệu quả, lúc nào cũng có thể làm cho trái tim cứng cỏi của Vương Sâm Húc mềm nhũn ra. Ngay cả những lúc làm tình quá lâu làm cho cậu mệt mỏi, chỉ cần gọi gã bằng anh yêu thôi cũng đã làm cho Vương Sâm Húc mềm lòng mà tha cho cậu.
Vương Sâm Húc xoa lấy đầu của Tạ Mạnh Huân, vui vẻ mà đi ra ngoài gọi điện cho Trương Chiêu. Chờ mãi cũng chưa thấy bắt máy. Vương Sâm Húc lấy làm lạ, hôm nay là ngày nghỉ, hắn có bận gì đâu mà lại không bắt máy. Được tầm năm phút, Vương Sâm Húc đã nhận được cuộc gọi lại từ Trương Chiêu, gã lặp tức ấn nhận cuộc gọi.
"Trương Chiêu, mày lại làm gì Trịnh Vĩnh Khang rồi hay sao mà dạo này im hơi lặng tiếng vậy?"
"Không có gì, chỉ là giáo huấn một tí thôi"
"Giáo huấn?"
"Trịnh Vĩnh Khang không ngoan, tao chỉ là đánh em ấy vài roi với lại bẻ hai ngón tay thôi"
"Mày lại lên cơn điên rồi Trương Chiêu"
Vương Sâm Húc chẳng muốn nghe nữa, lập tức cúp máy, không biết lựa lời nói như thế nào với Tạ Mạnh Huân. Nghĩ cũng thương cho Trịnh Vĩnh Khang, lại va phải cái tên ác quỷ thích kiểm soát đó.
———————
Trương Chiêu bên này ngồi trên chiếc ghế trong căn hầm tối. Đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang nằm dưới đất, những tiếng kêu đau đớn khe khẽ trong cổ họng của em cứ thế đánh tan cái sự im lặng trong căn hầm. Hắn cười khúc khích tiến đến gần Trịnh Vĩnh Khang. Ngồi xổm xuống nhìn em đang đau đớn giãy giụa, miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử nho nhỏ trong cổ họng.
Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ đang rất thảm, ngón tay của em bị hắn bẻ gãy, cả hai tay đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị niêm phong lại bởi một mảnh vải cột chặt ở sau đầu, không thể nói được gì. Trịnh Vĩnh Khang từ lúc bị kéo vào đây đã chửi bới hắn rất nhiều, đều là dùng những ngôn từ nặng nề. Gọi hắn là tên cầm thú, tên súc sinh nhưng đổi lại cho em là những cú đạp mạnh vào mặt, làm em tưởng răng của mình sắp rụng đến nơi. Bắp tay của em bị chảy máu, đã được băng bó sơ qua, Trương Chiêu đã lấy dao mà thẳng tay đâm vào đó làm cho em đau chết đi được. Tiếng thở dốc đầy nặng nề của em, những giọt mồ hôi đầy đau đớn của em đều làm cho hắn liên tưởng em như con chim bị gãy cánh, tiếng khúc khích của hắn cứ thế vang lên làm cho em muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy một cái.
"Trịnh Vĩnh Khang, em là người của tao, hiểu không? Đừng có hòng mà thoát khỏi tao, tao giết em đấy"
Phải, Trịnh Vĩnh Khang hiện tại sẽ là người của Trương Chiêu. Nhưng không lâu nữa đâu, em sẽ chẳng còn là Trịnh Vĩnh Khang của hắn nữa.
————————————
EDG VÔ ĐỊCHHH
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfic"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"