Ngoại truyện 1

786 78 2
                                    

"Cái gì!? Chuẩn bị cưới!"
"Ôi trời! Sao cái tên đó gấp gáp quá vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang nhấp lấy ngụm cà phê trên bàn, em chỉ biết nhìn em trai mình cùng Vạn Thuận Trị đang há hốc mồm, trên tay cầm chiếc thiệp cưới. Ngày mai sẽ là tiệc cưới của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, mọi thứ đang được chuẩn bị rất nhanh chóng nhưng cũng vô cùng chỉn chu.
"Chắc là tại Trương Chiêu sợ ai ẫm mất quả quýt nhỏ của hắn ta đi đó"
Quách Hạo Đông ngồi cạnh Vạn Thuận Trị, người duy nhất không bất ngờ khi nhận lấy chiếc thiệp cưới từ Trịnh Vĩnh Khang. Chắc có lẽ là đã đoán trước được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vạn Thuận Trị vẫn chưa hết bất ngờ, quay đầu sang nhìn Tạ Mạnh Huân cũng đang sốc như mình. Ánh mắt của Thuận Trị va phải cái vết hôn đỏ chói mắt ở trên cổ của Mạnh Huân, sốc lại càng thêm sốc, Thuận Trị vội vàng kéo áo của Tạ Mạnh Huân thì phát hiện bên trong áo lại càng có nhiều vết như vậy hơn, thậm chí còn có cả vết răng bị cắn đến bật máu. Tạ Mạnh Huân khờ khạo chưa định hình được chuyện gì đã bị Vạn Thuân Trị lay mạnh vai mà hỏi.
"Nè nè, mày có người yêu mới từ hồi nào vậy Huân?"
"Người yêu mới nào?"
Cậu ngu ngơ dường như đã quên mất cái đêm mặn nồng cùng Vương Sâm Húc hôm qua, ngơ ngác hỏi ngược lại Vạn Thuận Trị. Thấy cậu em của mình nói vậy, Thuận Trị không nhịn được mà cốc lên đầu cậu một cú đau điếng.
"Dấu vết rành rành như này mà mày còn chối hả? Hay là mày bí quá lại làm..."
"Không có!"
Tạ Mạnh Huân giờ mới nhớ ra đêm hôm qua, mặt mày đỏ ửng nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang đơ mặt ra. Cuối mặt xuống rồi lí nhí giải thích.
"Đêm qua em với Vương Sâm Húc..."
"Thế là anh em mày tự dưng lại thi nhau quay lại với người yêu cũ?"
Trịnh Vĩnh Khang nghe em trai mình nói xong cả thân lại cứng đờ, bộ não đầy mệt mỏi của em không thể xử lí hết nhiều câu hỏi cùng một lúc. Vương Sâm Húc đã làm gì em trai của mình lúc đi vắng? Gã ta có cưỡng ép em trai mình hay không? Hay là Huân Huân đã gặp chuyện gì trong lúc em đang đi hẹn hò? Thấy anh trai ngồi đơ ra nhìn mình, Tạ Mạnh Huân nén lại tiếng phì cười của mình, đưa tay che đi dấu đỏ ở cổ.
"Anh Khang! Không có gì đâu, hôm qua tên Vương Hạo Triết đến chuốc thuốc em, hắn ta tính làm hại em may mà Vương ca đến kịp thôi"
"Nên là bọn mày quay lại rồi làm tình luôn?"
"Ừm"
Trịnh Vĩnh Khang cùng hai người kia đang nhìn nhau đầy căng thẳng. Vương Sâm Húc đã cứu mạng Tạ Mạnh Huân hai lần, việc nối lại tình xưa là chuyện không thể tránh khỏi. Thôi thì miễn sao Tạ Mạnh Huân hạnh phúc là được.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng của cả bốn người, là điện thoại của Tạ Mạnh Huân đổ chuông mà lại còn là Vương Sâm Húc gọi đến. Thôi thì miễn sao Tạ Mạnh Huân hạnh phúc là được.
——————
"Ê, cưới thật luôn?"
"Chứ sao"
Trương Chiêu vắt chéo chân nhìn người bạn của mình, tay chìa chiếc thiệp cưới ra. Vương Sâm Húc biết sớm muộn gì Trương Chiêu cũng sẽ bắt Trịnh Vĩnh Khang về làm vợ thôi, nhưng mà có phải là hơi sớm không? Mới quay lại chưa được một ngày mà. Trương Chiêu để ý thấy có vết đỏ trên cổ của bạn thân, trong lòng không khỏi thắc mắc.
"Đêm hôm qua lại húp được người yêu cũ rồi à?"
"Ừ, thích lắm"
"Nhanh vậy? Chưa gì đã thành công rồi nhỉ"
"Có gì khó đâu, thằng chó Hạo Triết nhét thuốc kích dục vào miệng em của tao. Tao đến cứu thì đã thấy em ấy ngồi chật vật rồi, sao mà không giúp được?"
Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc ngồi cười khanh khách với nhau. Sớm muộn gì Vương Sâm Húc cũng bế Tạ Mạnh Huân về làm vợ như Trương Chiêu thôi, chỉ là nếu bây giờ thì có hơi sớm.
"Sao? Tính khi nào thì cưới?"
"Để tính sau! Tao không có gấp gáp như mày"
"Aiss, nhớ vợ rồi. Tao đi về với vợ đây"
Cả hai bỗng dưng lại tạm biệt nhau nhanh chóng, cuộc gặp gỡ đầy chóng vánh như thể chỉ lướt qua nhau. Ai cũng vội vàng leo lên xe rồi phóng đi, Vương Sâm Húc lấy điện thoại gọi cho mèo nhỏ của gã, tự dưng cũng cảm thấy nhớ em yêu.
——————
Khách khứa ồn ào đông đúc bên trong đại sảnh của nhà hàng. Trương Chiêu mặc bộ vest đen đầy lịch lãm, tóc tai được chải chuốt làm tô điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn gõ cửa phòng trang điểm rồi trực tiếp bước vào.
"Khang Khang của anh, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chiêu Chiêu ca ca, anh nói xem em chưa đủ dễ thương hay sao mà lại cần trang điểm?"
Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang trong bộ vest trắng, khuôn mặt nũng nịu nhìn hắn. Hắn tiến lại gần chỗ em đang ngồi, dùng tay véo nhẹ chiếc má phúng phính của em rồi hôn lên nó.
"Tiểu Khang của anh là dễ thương nhất! Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, là nên trang điểm một chút"
"Đúng đó Khanh Khanh, xoay đầu sang cho chị mày xem nào"
Trịnh Vĩnh Khang nghe chồng mình nói vậy cũng chỉ phụng phịu xoay mặt sang cho người chị hàng xóm cũ của mình trang điểm. Trương Chiêu nhìn em ngoan ngoãn như vậy thì xoa lấy mái đầu của em, nó đã dài ra chút ít rồi, không được dài như ngày xưa nhưng dễ thương cực kì.
"Khanh Khanh, tự dưng em lại lòi đâu ra cái tên Trịnh Vĩnh Khang vậy? Bây giờ chị phải gọi em bằng cái tên nào bây giờ?"
"Chị gọi em là Khang Khang đi, nếu không quen thì gọi tên cũ cũng được mà"
"Được rồi, Khang Khang"
Cả hai người cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau, chị hàng xóm trách mãi chuyện Tạ Mạnh Huân và Trịnh Vĩnh Khang giấu nhẹm chuyện có người yêu cho chị ấy.
Cuối cùng thì cái thời khắc cả hai cùng nắm tay nhau bước trên lễ đường với hàng trăm tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt cũng đến. Tiếng đàn du dương làm cho không khí trở nên lãng mạng tình tứ. Tim Trịnh Vĩnh Khang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng bước chân của em, hai má em đỏ lựng, tay nhỏ nắm chặt bàn tay của Trương Chiêu.
Trương Chiêu biết em đang rất căng thẳng, hắn cũng nép người nhích lại gần em hơn, là muốn an ủi con cún nhỏ của mình. Cả hai đan tay vào nhau, từng bước chân đi chung một nhịp. Họ đã vượt qua rất nhiều gian nan để tìm lại được nhau, trong lòng chắc nịch bản thân trong tương lai phải cùng đối phương sống thật hạnh phúc.
"Con có đồng ý lấy Trịnh Vĩnh Khang làm vợ không?"
"Con đồng ý"
"Con có đồng ý lấy Trương Chiêu làm chồng không?"
"Con đồng ý"
Trịnh Vĩnh Khang cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý. Trương Chiêu xoa xoa lấy bàn tay của em rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn sáng bóng, vừa như in với ngón tay của Trịnh Vĩnh Khang. Là chiếc nhẫn do Trương Chiêu đặt mua riêng từ một cửa hàng nhẫn có tiếng, giản dị nhưng được chạm khắc tinh tế và chỉ dành cho riêng Trịnh Vĩnh Khang của hắn.
Tiệc tàn, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã cởi bỏ bộ vest trắng nóng nực trên người, thay vào đó là áo phông và quần thun. Em tung tăng đi bên cạnh chồng của mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay của hắn không buông, ngón tay vô tình đụng phải chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trương Chiêu làm cho em sung sướng. Cuối cùng là em cũng có thể thật sự hạnh phúc.
Sau khi đã đưa em ra xe, Trương Chiêu cũng ngồi lên ghế lái, đánh xe đi đến căn biệt thự quen thuộc. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại nhìn sang em nhỏ ngồi bên cạnh đang kỹ lưỡng quan sát chiếc nhẫn trên tay mình. Không biết hắn trong đầu đang nghĩ gì, đũng quần nhanh chóng đã tạo thành một túp lều.
Sau khi đã đỗ xe bên trong sân biệt thự, hắn nhanh chóng kéo em vào nhà. Trịnh Vĩnh Khang chưa biết chuyện sắp tới, định bụng sau đó sẽ đánh một giấc thật là lâu, lại không ngờ sẽ phải thức trắng đêm để chơi đùa cùng với anh chồng mới cưới.
——————
Trịnh Vĩnh Khang uể oải ngã người nằm dài ra giường, đắp chăn lại muốn ngủ. Trương Chiêu đi tắm vào thì đã thấy vợ mình đã nằm ngủ từ bao giờ, hạ bộ của hắn vẫn chưa hết cương cứng, sao hắn có thể để im cho em ngủ được?
Hắn trèo lên giường, nằm đè lên người cún con đang ngủ say, có vẻ em vẫn còn đang tung tăng ở trong giấc mơ. Hắn vén áo của em lên, đưa tay xoa lên vòng eo mềm mại, tay còn lại đưa lên véo lấy ngực của Vĩnh Khang, làm cho em đang ngủ cũng phải nhỏ giọng rên rỉ. Trương Chiêu nhanh tay tuột chiếc quần của em xuống, Trịnh Vĩnh Khang dạo gần đây thích nằm ngủ mà không mặc đồ lót, thế nên bấy giờ lúc hắn cởi đi chiếc quần của em lại phát hiện quần nhỏ đã biến mất từ khi nào.
Trương Chiêu nuốt nước miếng, đã rất lâu rồi không được làm tình cùng Trịnh Vĩnh Khang, hắn thề hôm nay phải làm cho em mềm nhũn. Trương Chiêu người phảng phất mùi rượu, hắn bây giờ không cần phải vừa hút thuốc lá vị cam vừa thủ dâm nữa rồi. Bởi vì bây giờ hắn đã vừa có thể ngửi cái mùi hương mà hắn hằng đêm mong nhớ, vừa có thể làm tình cùng người hắn yêu. Ngón tay thon dài của hắn cuối cùng cũng đã được chạm vào hang động nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa.
Huyệt thịt của Trịnh Vĩnh Khang đã lâu không đụng đến, có vẻ như hơi khó khăn trong việc quen dần với con quái vật của Trương Chiêu, hắn đành phải mở rộng thật cẩn thận thì mới có thể đút vào được. Hắn tìm được điểm nhạy cảm trong em một cách nhanh chóng, cho dù có xa nhau bao năm thì đối với Trương Chiêu thì cơ thể em vẫn luôn là thứ mà hắn không thể nào quên được. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn say giấc nồng lại không viết mình sắp bị con cá mập tên Trương Chiêu ăn sạch, không một mảnh vải che thân khoe ra cơ thể nuột nà trắng hồng.
Trương Chiêu cuối cùng cũng đã mở rộng xong, hắn kéo quần xuống làm lộ ra hạ bộ cương cứng. Lúc vừa mới đặt trước miệng huyệt thì Trịnh Vĩnh Khang đã thức giấc, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đang xảy ra.
"C-Chiêu ca, anh làm-ức"
Chưa kịp để em nói hết câu, Trương Chiêu đã mạnh bạo đâm lút cán vào bên trong. Được bao bọc bởi nơi ấm nóng khiến cho hắn sướng mà thở hắt ra. Trịnh Vĩnh Khang sau cú đâm đó cũng tỉnh cả ngủ, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi con quái vật đang nằm bên trong mình. Trương Chiêu thấy em như vậy thì cười hài lòng rồi bắt đầu nắc mạnh vào sâu bên trong.
"Ức...Ch-Chiêu ca...ah- chậm..hic"
Trương Chiêu có thói quen vừa làm tình vừa hút thuốc, nhất là khi làm tình cùng Trịnh Vĩnh Khang. Hắn dừng việc làm tình lại một lát để chồm người sang lấy thuốc lá và bật lửa. Trịnh Vĩnh Khang nhân cơ hội đó lồm cồm bò dậy muốn trốn đi lại bị Trương Chiêu nắm lấy cổ chân kéo lại, hắn ngậm điếu thuốc chưa cháy trên môi, tay còn lại cầm bật lửa. Ngọn lửa cháy phừng phừng, hắn dí sát vào bàn chân hắn vừa mới bắt được của em rồi đanh giọng đe doạ.
"Nằm im đó cho anh làm hoặc là anh đốt cháy cái chân này của vợ đấy?"
"Ức- Trương Chiêu, anh ép người quá đáng!"
"Ai bảo tại vợ anh ngon lắm làm gì?"
Trịnh Vĩnh Khang giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình vào gối, tay thì ra sức đánh mạnh vào ngực của Trương Chiêu. Thấy em đã ngoan ngoãn như vậy thì hắn cũng hài lòng, gác chân của em lên vai rồi tiếp tục công việc của mình, không quên châm điếu thuốc trên môi.
Trịnh Vĩnh Khang bị hắn nắc đến mức không khép miệng lại được, vừa rên rỉ vừa cầu xin chồng mình tha mạng. Trương Chiêu càng nghe em cầu xin thì lại càng dập mạnh hơn, tay nắm chặt lấy eo của Trịnh Vĩnh Khang, không cho em cơ hội trốn thoát. Hắn ung dung vừa tận hưởng điếu thuốc trên môi vừa dập mạnh vào bên trong em.
Sau khi phát hiện ra Trịnh Vĩnh Khang gần như sắp ngắt đi, Trương Chiêu mới nhắc bổng em dậy, để lưng em dựa vào thành giường rồi đưa điếu thuốc lên gạt tàn để dập nó. Trịnh Vĩnh Khang bị làm đến đầu óc mụ mị, bên dưới đã đau rát còn cậu nhỏ thì vừa mới bắn ra đã dựng lên một lần nữa. Tư thế này khiến cho em sắp ngất lại phải tỉnh dậy, nó làm cho dương vật bên trong lại càng đâm sâu vào bên trong hơn.
"Ah-Chồng ơi...ư..th-tha cho Kh-Khang...hức..h-hỏng mất"
"Cái lỗ của vợ chơi sướng như thế này thì sao mà hỏng được?"
Trương Chiêu vừa dập hông vừa trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang, khuôn mặt của em đầy nước mắt, luôn miệng cầu xin Trương Chiêu tha cho mình. Hắn lại coi lời cầu xin của em như lời mời gọi, càng lúc càng tăng tốc độ khiến cho Trịnh Vĩnh Khang thở không nổi.
Tay của hắn không yên phận mà tát những cú trời giáng xuống bờ mông căng tròn của em, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang đau đớn dùng chân đạp mạnh vào người hắn. Trương Chiêu nhìn hạt đậu bắt mắt trước mặt, không nhịn được mà cuối xuống bú mút làm cho em nhỏ sướng rơn mà lên đỉnh thêm lần nữa.
Trương Chiêu dập thêm vài lần rồi cũng bắn vào bên trong, nhận được luồng tinh nóng ấm bên trong khiến cho Trịnh Vĩnh Khang run rẩy rồi nằm xụi lơ. Em nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc, ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi mà lại còn bị chồng đè ra làm một trận khiến cho người em mềm oặt.
"Vợ ơi, một lần nữa đi"
"Hức...anh điên rồi-ah"
Chưa kịp phản kháng thì Trương Chiêu đã nhanh tay tóm em lại rồi một lần nữa đâm vào bên trong. Trịnh Vĩnh Khang bò đi muốn thoát lại bị Trương Chiêu đè xuống rồi nắc mạnh khiến em chỉ biết trợn ngược mắt mà rên rỉ, đầu vú sưng tấy lên bị hắn dùng tay véo mạnh. Trịnh Vĩnh Khang dùng móng tay cấu vào bàn tay đang làm loạn trên người mình, lại bị Trương Chiêu tóm lấy rồi đè xuống. Hai chân của Trịnh Vĩnh Khang bị hắn banh rộng ra, đùi nhỏ đã chi chít các dấu hôn tím đỏ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trịnh Vĩnh Khang cá chắc mình đã ngắt đi tỉnh dậy cả chục lần rồi. Lúc nãy cứ tưởng hắn thương tình mà bế em đi tắm, không ngờ lại vào làm vài hiệp nữa, sau đó đem em ra ban công làm cho thân tàn ma dại rồi lại đem em trở vào phòng để làm.
Trịnh Vĩnh Khang không ngừng cảm thấy thắc mắc, hắn làm nhiều đến như vậy mà sao vẫn trông không có tí mệt mỏi nào thế? Có phải Trương Chiêu kiếp trước là con trâu nên mới có thể khoẻ như thế hay không. Em muốn ngủ! Mạnh miệng chửi bới hắn ầm ĩ.
"Trương Chiêu! Hức...e-em mệt...cho em ngủ-ah. Địt mẹ, anh ăn gì mà khoẻ quá vậy!?"
"Một lần này nữa thôi rồi anh cho em ngủ"
"Anh nói cả trăm lần rồi đấ-hic"
Trịnh Vĩnh Khang sau đó chẳng còn nhớ được gì nữa, đơn giản vì sau đó em đã hoàn toàn ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì Trương Chiêu đã đi làm từ lâu còn mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, em thắc mắc thức trắng đêm như vậy mà hắn không thấy mệt mỏi à?
Quả nhiên là vẫn thương tình mà tắm rửa rồi mặc lại quần áo chỉn chu cho em, eo của Trịnh Vĩnh Khang như muốn nứt ra làm đôi, lưng thì ê ẩm. Hắn đã nhịn làm tình bao lâu để có được cái ngày này thế, đúng là tên trâu bò.
Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường thơ thẩn nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo ngay ngắn ở trên tay mình. Em không nghĩ rằng mình sẽ lại có ngày trở thành vợ của Trương Chiêu, kể ra cũng rất vui đấy chứ. Ít nhất không cần phải sống trong lo sợ, giờ em có thể mở một tiệm hoa cho riêng mình rồi phải không?
Mở một tiệm hoa, sống bên cạnh anh chồng giàu có đẹp trai. Thử hỏi trên đời còn ai sung sướng như Trịnh Vĩnh Khang hay không?

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ