[10]

996 96 8
                                    


Vương Sâm Húc vừa về đến nhà đã nóng lòng muốn gặp Tạ Mạng Huân. Thức ăn tối vẫn còn ở trên bàn, gã lại gần một người hầu đang dọn dẹp mà hỏi thăm.

"Tạ Mạnh Huân đâu? Em ấy đã ăn gì chưa?"

"Thưa cậu chủ, cậu Huân đang ngủ trong phòng nói rằng không muốn ăn tối, chắc cậu ấy hơi mệt"

Vương Sâm Húc hơi nhăn mặt lại, không biết trong lúc xa gã cậu có ăn ngủ thất thường như thế này hay không. Vương Sâm Húc đi một mạch tiến đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra tránh không để mèo nhỏ thức giấc. Gã đi đến cạnh giường, vừa vuốt ve khuôn mặt của Mạnh Huân đang ngủ vừa ôm lấy eo của cậu nhưng vẫn cẩn thận không đụng chạm vào vết bỏng.Tạ Mạnh Huân đang ngủ bỗng thức giấc, mơ màng nhìn Vương Sâm Húc.

"Ưm...Vương ca về rồi ạ?"

"Em mệt sao? Tự dưng lại không muốn ăn tối? Vết bỏng làm em đau hả? Hay là đang còn giận anh?"

"Muốn ngồi ăn với Vương ca cơ..."

Tạ Mạnh Huân vẫn còn đang ngái ngủ, không suy nghĩ nhiều mà nói một câu xanh rờn, thành công làm cho vành tai của Vương Sâm Húc đỏ ửng lên, mèo nhỏ thật sự biết cách nịnh nọt gã. Vương Sâm Húc bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, xoa xoa má của Tạ Mạnh Huân nhìn em nhỏ đang dụi mặt vào bàn tay to lớn của gã. 

"Huân Huân đã bôi thuốc chưa? Còn đau nữa không? Anh bôi thuốc cho nhé"

Tạ Mạnh Huân lặng lẽ gật đầu, bỗng nhiên cậu chợt nhận ra việc gì đó. Trong lúc hắn đang chen vào giữa hai chân cậu, vén áo lên để bôi thuốc thì Mộng Huân khẽ giật tay áo của Sâm Húc. Gã nhướng mày, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vùng bụng có tên của gã, dùng thuốc thoa đều lên đó.

"Hửm? Em cần gì sao"

"Vương ca..."

"Huân Huân cứ nói đi, không phải ngại đâu. Có việc gì?"

"Em muốn đi chơi cùng anh trai"

Vương Sâm Húc hơi khựng lại, gã im lặng hồi lâu rồi mới nhìn lên khuôn mặt của em nhỏ, đây là lần đầu tiên mà Mạnh Huân đòi hỏi hắn cái gì đó, đương nhiên là gã vui muốn nhảy cẳng lên nhưng mà việc đi gặp Trịnh Vĩnh Khang thì có hơi khó, nhất là cái tên điên khùng Trương Chiêu còn không muốn cho Vĩnh Khang ra ngoài, nói gì là việc đi chơi. Vương Sâm Húc chồm người lên, ánh mắt yêu chiều nhìn Mạnh Huân đang nũng nịu ôm lấy gã.

"Được rồi được rồi, để anh bàn bạc lại với Trương Chiêu, em đừng lo. Còn bây giờ thì đi kiếm chút gì lót dạ thôi, anh đi cùng em"

Vương Sâm Húc nhanh tay bế Mạnh Huân lên, mặc dù chân cậu bị gãy nhưng có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần thì đã có thể đi lại bình thường được rồi. Tạ Mạnh Huân muốn ăn mì, dù là đang ở cùng với Vương Sâm Húc nhưng cậu vẫn giữ thói quen ăn mì thường xuyên khi còn ở cùng Trịnh Vĩnh Khang, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết Trịnh Vĩnh Khang có ổn hay không.

"Nốt hôm nay thôi đấy nhé, hôm sau ăn cái gì lành mạnh một chút, nhà anh không thiếu tiền để mua sơn hào hải vị cho em"

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ