Không biết đã trôi qua bao lâu, Trịnh Vĩnh Khang khó khăn vặn vẹo, tay bịt lấy cậu nhỏ cố ngăn không cho mình bắn. Bụng em đã trướng tới đau, bên trong toàn là tinh dịch của Trương Chiêu, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.
Trương Chiêu liên tục nhấp vào bên trong em, mỗi lần nhấp vào đều khiến em tê dại, tiếng va chạm ngày một nhanh hơn. Lỗ nhỏ sưng tấy, dâm thuỷ cùng tinh trùng của Trương Chiêu chảy ra theo từng cú nắc mạnh bạo, không ngừng mút chặt dương vật to lớn của hắn. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ không ngừng, thút thít xin tha.
"Ch-chồng ơi...ah..chậm lại...hic-em không ch-chịu được"
"Nè vợ yêu, em có biết bây giờ bộ dạng của em làm chồng nứng lắm không. Cái lỗ của vợ cứ mút lấy cậu em của chồng không buông nè"
Trương Chiêu cuối xuống không ngừng nói mấy lời dâm dục. Thành công làm mặt em đã đỏ hiện tại còn đỏ hơn.
Đột nhiên điện thoại Trương Chiêu rung lên. Mặt hắn tràn đầy phấn khích, với tay lấy chiếc điện thoại rồi lẩm bẩm.
"Đến rồi"
Vĩnh Khang mặt đầy khó hiểu nhìn hắn, trong lòng không khỏi lo sợ Trương Chiêu sẽ bày thêm trò gì khi đang làm tình với em nữa. Bỗng hắn giơ điện thoại ra trước mặt em, bức hình bên trong khiến em sửng sốt.
Trong ảnh là Mạnh Huân đang bị làm đến thân tàn ma dại, hai tay bị xích lên đầu giường. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, tèm lem nước mắt nước mũi, miệng mở lớn rên rỉ. Khắp thân rải rác các dấu hôn tím đỏ, trên vai còn có vết răng bị cắn đến bật máu. Đầu vú sưng tấy lên, bị Vương Sâm Húc lấy kẹp dày vò. Eo thì bị nắm chặt đến bầm tím. Lỗ nhỏ bên dưới đang ngậm chặt con hàng khủng của gã, sưng tấy lên mà bị kéo căng ra hết cỡ, tưởng chừng sắp rách toạc ra đến nơi. Cậu nhỏ thì bị gã bịt lại không cho xuất, dựng đứng, đỏ ửng lên trông vô cùng đáng thương. Nhìn lại em cảm thấy Trương Chiêu vẫn còn nhẹ nhàng chán.
"Tình nhân của em bị Vương Sâm Húc bẻ gãy chân rồi đó vợ yêu"
Trương Chiêu vừa nói vừa không quên nhiệm vụ mà đỉnh mạnh vào sâu trong em.
"Kh-không phải...ah...tình nh-nhân đâu mà..huhu...chỉ có m-mình chồng thôi..." Vĩnh Khang khổ sở giải thích, giọng em rên đến khàn đi rồi. Với tay ôm lây cổ của hắn. Nghe thấy việc chân của Mạnh Huân bị bẻ gãy mà trong lòng không ngừng lo lắng. Quả thực Vương Sâm Húc chẳng thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp bẻ gãy chân cậu ngay khi vừa mới bắt về, mạnh bạo hơn cả Chiêu ca.
Trương Chiêu thoả mãn mà cuối xuống hôn cái chóc lên chiếc má bánh bao mà hắn dày công nuôi dưỡng. Tay nhẹ nhàng năng bắp chân em lên, tránh việc làm tình ảnh hưởng đến vết thương. Mặc dù phía trên thì nhẹ nhàng nhưng phía dưới như bò điên mà liên tục dập vào cánh mông đầy đặn, làm hai cánh mông của em sưng đỏ lên. Cậu nhỏ của em trướng đến phát đau nhưng em vẫn không dám gỡ tay ra, chỉ biết lí nhí cầu xin Trương Chiêu.
"arg...c-chồng ơi, Khang Khang...ah..muốn...bắn"
"Chồng chả nghe gì cả, nói to lên đi vợ"
Khang Khang ứa nước mắt, Trương Chiêu rõ ràng là đang trêu chọc em. Nhưng cậu nhỏ trướng quá, em muốn bắn!!
"Chồng...ah..c-cho Khang Khang...hức-bắn đi mà...huhu" Vĩnh Khang lớn giọng cầu xin. Liên tục hôn lên mặt hắn lấy lòng. Cuối cùng là thu được một nụ cười và cái gật đầu từ hắn, nhìn em nhỏ chật vật như này làm hắn hận không thể thao cho em không khép nổi hai chân lại.
Trịnh Vĩnh Khang vội vàng thả tay mình ra, một dòng tinh bắn ra từ vật nhỏ, dính hết cả lên bụng hắn. Em không hiểu tại sao cái tên ác quỷ này lại có cái mặt điển trai như vậy chứ, nhìn nụ cười trên mặt của hắn Vĩnh Khang cũng tự mãn rằng mình có một anh người yêu vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng khổ nỗi hắn mạnh bạo quá chứ không là Khang Khang đã cho 10 điểm rồi. Vĩnh Khang mơ màng thốt lên:
"Trương Chiêu...đẹp trai quá"
Trương Chiêu nghe vậy thì bất chợt cảm thấy vui vẻ, vừa nhấp vừa cuối xuống ngậm lấy núm vú của em, làm cho Vĩnh Khang đang mơ mơ màng màng bỗng bị kích thích, lỗ nhỏ không ngừng co rút lại làm cho Trương Chiêu sướng đến nổ chim, ngay lập tức bắn ra. Hắn muốn làm nữa, nhưng nghĩ đến việc nãy giờ đã chơi em được mấy chục hiệp rồi, lại muốn ôm em ngủ. Vĩnh Khang kiệt sức nằm trên giường thở dốc, em nhanh chóng được Trương Chiêu bế đi tắm rửa, hắn còn chu đáo bọc lại cái bắp chân đang bị thương của em rồi mới đưa em vào phòng tắm.
Hắn lấy điện thoại gọi cho người hầu lên dọn bãi chiến trường của cả hai, rồi nhắc bổng em lên, bế em nhỏ đang xụi lơ đi vào phòng tắm. Đặt em lên thành bồn, hắn xả nước vào rồi cùng em ngâm mình trong đó. Hắn lấy bắp chân trái bị thương của em, gác lên vai, tránh nó tiếp xúc với nước làm em đau. Tay đút vào lỗ nhỏ, moi hết đống con cháu của hắn ra ngoài. Vĩnh Khang đang nghịch xà phòng cũng nhỏ giọng rên rỉ. Tay em ôm lấy cổ hắn, kéo cả hai lại gần nhau, môi chạm môi, lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông.
Sau khi đã ngâm mình với nhau đã đời, hắn mới bế em ra ngoài, nhẹ nhàng giúp em lau khô người, rồi ôm em ngủ.
Vĩnh Khang đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng thấy cái gì đó cọ vào mông em rồi sau đó dần tiến vào lỗ nhỏ, em biết Trương Chiêu lại "để nhờ" dương vật của hắn vào trong rồi, lúc nào ngủ hắn cũng vậy, Vĩnh Khang cũng đã quen dần từ lâu. Em bây giờ mới nhớ ra Mạnh Huân, lo lắng không biết Mạnh Huân đã như thế nào rồi.
—————————————
Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân là trẻ mồ côi, em và cậu sống chung một mái nhà từ nhỏ, từ lâu đã xem cậu là em trai ruột. Lên đại học, em phải lòng Trương Chiêu và bắt đầu tán tỉnh hắn, lúc đầu hắn còn khó chịu tránh xa em, lâu dần hắn cũng cảm thấy thích thích với cún con bám người này. Cuối cùng thì hai người cũng hẹn hò với nhau.
Trịnh Vĩnh Khang lúc đó được gặp mặt Vương Sâm Húc vài lần, nhiều lần cậu thấy hắn đi cũng với những cô gái khác nhau, nhưng nhìn chung đều rất xinh đẹp và dáng rất chuẩn.
Một lần khi cả ba đi chơi cùng nhau lại gặp Tạ Mạnh Huân đang đi làm thêm giao hàng trên đường. Em không nghĩ nhiều mà kéo hai người lại gần giới thiệu người em trai này, Tạ Mạnh Huân chỉ có một chút ưa nhìn, không hẳn là quá đẹp nhưng lại có nét dễ thương. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó nhiều lần bắt gặp ánh mắt kì lạ của Sâm Húc nhìn vào người Mạnh Huân nhưng em lại không nghĩ nhiều.
Sau khi về nhà, Trương Chiêu mới ngỏ ý xin phương thức liên lạc của Mạnh Huân, nói rằng cậu ấy chuẩn gu của Sâm Húc. Thấy em trai sắp thoát nghèo Vĩnh Khang không chần chừ mà nhiệt tình mai mối cho cả hai. Không ngờ hành động tiếp tay cho địch này của mình đã làm cho Mạnh Huân hằng đêm bị chơi đến nỗi chân không thể khép chân lại. Từ khi hẹn hò với Mộng Huân, em không còn thấy Sâm Húc qua lại với cô gái nào nữa, hơn nữa còn rất cưng chiều em trai nhỏ, chỉ cần Mộng Huân nhìn thứ gì đó không chớp mắt, Sâm Húc không cần cậu nói cũng hiểu mà nhanh chóng mua nó. Gã làm cho Vĩnh Khang cảm thấy an tâm mà giao phó Mạnh Huân cho gã. Không nghĩ hai con người này chơi với nhau lâu rồi nên bản tính chiếm hữu cũng giống nhau hoàn toàn.
Em được một cô bạn gái cũ của Trương Chiêu tốt bụng cảnh báo, lúc đầu em không tin nhưng càng về sau càng thấy Trương Chiêu đang kiểm soát mình quá mức. Vĩnh Khang nhanh chóng chia tay với anh nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Em thích Trương Chiêu là thật, đến giờ vẫn còn rung động với những hành động dịu dàng của hắn. Nhưng em phải cùng Mạnh Huân thoát ra khỏi cái dây xích thôi, không thể cứ thế chết dần chết mòn ở đây được nữa.
Em lơ đễnh mà thiếp đi, không để ý Trương Chiêu đã từ đằng sau ôm chặt em, âm thầm quan sát cún con. Rồi hắn nhẹ nhàng bật dậy với lấy điện thoại rồi ra ngoài gọi điện cho ai đó.
"Mau đi kiếm tên bác sĩ nào kín mồm đi, đến đây cắt gân chân cho Trịnh Vĩnh Khang"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfic"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"