Trịnh Vĩnh Khang đi ra ngoài phố, cầm bó hoa trên tay đứng chờ đối tượng xem mắt đến đón. Chờ được năm phút, Trịnh Vĩnh Khang đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt em. Cửa kính xe được hạ xuống, một người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa ló đầu ra hỏi em.
"Em là Quách Vĩnh Khanh phải không?"
"Vâng, anh là Vương Hạo Triết ạ? Anh trông đẹp trai hơn em tưởng"
"Hì hì, em quá khen. Nào, lên xe đi rồi chúng ta đi ăn"
Trịnh Vĩnh Khang lon ton ngồi lên xe Vương Hạo Triết. Suốt đường đi, em để ý thấy anh ta nhiều lần nhìn về phía em, ánh mắt có vẻ đượm buồn, vì thắc mắc nên em tò mò hỏi.
"Sao anh nhìn em mãi thế?"
"Không có gì, chỉ là nhìn em rất giống một người quen thời đại học của anh, cậu ấy dễ thương lắm. Nếu nó làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi"
"Cậu ấy tên gì vậy ạ, hôm nay cũng có một vị khách nói em giống người yêu quá cố của anh ấy, hình như anh ta tên Trương Chiêu"
"Cậu ta tên Trịnh Vĩnh Khang, là người yêu của cái tên Trương Chiêu đó đấy"
Trịnh Vĩnh Khang trong lòng có chút vui mừng, thì ra vẫn còn có người nhớ đến em trong khoảng thời gian em bị Trương Chiêu giam giữ. Em cũng để ý thấy khi nghe đến cái tên Trương Chiêu, Vương Hạo Triết sắc mặt bỗng tối sầm lại giống như đang tức giận.
Vương Hạo Triết là đàn anh khoá trên của Trịnh Vĩnh Khang, hai anh em chơi rất thân với nhau. Sau khi quen Trương Chiêu, em bị hắn ép phải cắt đứt liên lạc với Vương Hạo Triết, đúng là em thời đó đã bị tình yêu làm cho mù mắt. Nhớ lại chỉ cảm thấy tiếc nuối cái tình bạn này, Vương Hạo Triết thích em như vậy, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lúc đó lại một lòng hướng đến Trương Chiêu, đúng là ngu ngốc.
Khi đến nhà hàng, Vương Hạo Triết nhẹ nhàng mở cửa xe cho Trịnh Vĩnh Khang rồi đi cùng em vào nhà hàng. Khi vừa ngồi xuống bàn và gọi đồ ăn, Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới nhớ đến bó hoa mình mang theo, vội vàng đem ra tặng cho Vương Hạo Triết. Nhận lấy bó hoa trên tay Trịnh Vĩnh Khang, Hạo Triết hai tai đỏ bừng, nhìn em không chớp mắt.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nhà hàng, thật sự rất sang trọng và rất tình, thích hợp để đi hẹn hò. Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang nhìn ngó xung quanh với vẻ thích thú, Vương Hạo Triết nhìn em với ánh mắt dịu dàng, trong lòng không ngừng nghĩ tới Trịnh Vĩnh Khang, đúng thật là đến cả tính cách cũng giống, anh bất giác bật cười. Tiếng cười thu hút Trịnh Vĩnh Khang nhìn về phía anh, phát giác ra hành động của mình có hơi kì quặc, Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ làm cho hai má thường ngày đã hồng nay lại càng đỏ ửng lên.
Bỗng mắt của em va phải hai người một trai một gái ngồi sau lưng Vương Hạo Triết, Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng nhận ra đó chính là Trương Chiêu đang ngồi ăn cùng với đối tượng xem mắt, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía em, rõ ràng là tâm trạng không được tốt. Nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của mình đang nhìn vào Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng thu mắt lại, vẫy tay chào Trương Chiêu. Hắn cũng chỉ gật đầu lại nhìn em sau đó lại tập trung vào món ăn và nói chuyện với cô gái trước mặt. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác nhẹ nhõm hơn phần nào, lại có một chút hụt hẵn.
"Quách Vĩnh Khanh, em sao thế? Nãy giờ cứ ngồi đơ ra như vậy"
Vương Hạo Triết nhìn em, môi vẫn cười nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy buồn bã, anh nhìn em ngồi đơ ra như vậy thật rất giống cái ngày mà Trịnh Vĩnh Khang trúng tiếng sét ái tình với Trương Chiêu.
"A, không có gì đâu, tại vì anh đẹp trai quá, em chỉ là muốn ngắm một chút"
"Ha ha, em thật là biết cách nói đó nha"
Quách Vĩnh Khanh cứ như thế này, Vương Hạo Triết sẽ nhớ Trịnh Vĩnh Khang đến chết mất, đến cả những lời nói của em từng chút cũng giống Trịnh Vĩnh Khang trong quá khứ. Vương Hạo Triết rất hối hận khi đã để em vào tay của Trương Chiêu, anh đã từng nghĩ Trương Chiêu sẽ là hạnh phúc của Trịnh Vĩnh Khang, những anh đã nhầm rồi.
Vương Hạo Triết nhất định phải bảo vệ Quách Vĩnh Khanh, nhất định sẽ giữ lấy Quách Vĩnh Khanh. Hắn không muốn thấy một thiên thần vô tội lần nữa rơi vào tay tên khốn Trương Chiêu đó nữa.
——————
Trương Chiêu đưa bó hoa cho đối tượng xem mắt của mình, hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Tuy nhiên, cô gái này trông có vẻ rất sắc sảo, vẫn là một người không có nét dễ thương giống Khang Khang. Hắn thật muốn thở dài nhưng sợ đối phương nghe thấy.
Trương Chiêu vô tình nhìn qua phía cửa, lại thấy tình địch năm xưa của mình - Vương Hạo Triết đang đi cùng một cậu bé, trong giây lát đã nhận ra đó chính là Quách Vĩnh Khanh. Hai người họ cười đừa rất vui vẻ, thậm chí Quách Vĩnh Khanh còn tặng hoa cho Vương Hạo Triết. Trong lòng Trương Chiêu bỗng dưng có chút tức giận, đôi mắt vô thức nhìn vào cặp đôi đang nói cười vui vẻ kia.
Quách Vĩnh Khanh hình như đã nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Trương Chiêu. Đôi mắt có phần hoảng sợ nhưng trong giây lát đã đột ngột thu về, thay vào đó là em đã vẫy tay chào hắn. Trương Chiêu chỉ đành khẽ gật đầu chào lại. Mặc dù chưa đầy hai giây, cái ánh mắt không giấu được vẻ sợ sệt nhìn hắn của Quách Vĩnh Khanh đã bị hắn thu lại trong tầm mắt, nó đã làm cho sự nghi ngờ trong lòng hắn ngày một lớn.
Trương Chiêu thật sự muốn vạch lưng của Quách Vĩnh Khanh ra, xem ở đó có dấu vết của hắn hay không. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của em, hắn lại chỉ muốn năng niu dịu dàng.
"Trương Chiêu, anh sao vậy?"
"Xin lỗi em, anh chỉ là vừa nhìn thấy một người quen thôi. Mời em dùng bữa"
"Ừm. Mời anh"
Cô gái kia có vẻ rất ưng ý Trương Chiêu. Cô ấy rất tuyệt nhưng Trương Chiêu rất tiếc, trong tim của hắn không còn thừa chỗ cho cô nữa, toàn bộ đã dành cho Trịnh Vĩnh Khang. Hắn luôn thể hiện sự tinh tế của mình cho cô gái xem, nhìn vào mắt của cô, hắn biết cô đã có chút rung rinh, nhưng hắn thì không.
"Anh Chiêu, một người đàn ông tuyệt vời như anh mà sao đến độ tuổi này lại chưa có vợ con hay người yêu gì vậy"
"À, tôi vẫn còn muốn tập trung vào sự nghiệp nên việc hôn nhân tôi lại hoàn toàn không nghĩ đến"
"Ra là vậy..."
Sau khi dùng bữa xong, hắn ngỏ ý muốn đưa cô gái kia về nhà nhưng cô đã từ chối, bảo rằng bản thân sẽ tự bắt xe đi về hoặc là sẽ gọi cho tài xế riêng. Trương Chiêu vui như mở cờ trong bụng, hắn có thể ngồi ở xe để chờ em đi ra từ nhà hàng cùng với Vương Hạo Triết. Trương Chiêu cũng muốn đưa Quách Vĩnh Khanh về nhà. Hắn không thể nào để lọt đối tượng mới của mình vào tay Vương Hạo Triết được.
——————
"Quách Vĩnh Khanh, em hôm nay có vui không? Em thấy anh thế nào?"
"Em vui lắm, em thấy anh là một người rất dễ thương và ấm áp lại còn đẹp trai và tử tế nữa"
"Vậy chúng ta có thể bước vào mối quan hệ không?"
"À ừm..."
Sau khi nghe thấy lời đề nghị của Vương Hạo Triết, Trịnh Vĩnh Khang ấp úng chưa muốn trả lời.
"Không sao, em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh chờ được"
Cả hai đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng nhau đi ra ngoài nhà hàng. Trịnh Vĩnh Khang lại phát hiện ra xe của Trương Chiêu vẫn chưa rời đi, Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào em. Bất giác lấy tay che gáy lại, em không muốn cho Trương Chiêu nhìn được dáng vẻ của em rồi lại nhận ra thân phận thật thì đúng là tiêu đời. Cảm giác bất an trong lòng làm cho Trịnh Vĩnh Khang bỗng chốc trở nên rụt rè. Vương Hạo Triết đã để ý thấy điều đó, anh cứ nghĩ Trịnh Vĩnh Khang đang không khoẻ.
"Em có sao không Quách Vĩnh Khanh? Sắc mặt em tệ quá"
"À em xin lỗi, tại vì bỗng dưng đi về ban đêm làm em cảm thấy hơi bất an một chút"
"Để anh đưa em về, đừng lo"
"Cảm ơn anh rất nhiều"
Chú chim nhỏ ngoan ngoãn của Trương Chiêu đã dũng cảm thoát khỏi cái cạm bẫy của hắn. Em sẽ chính là em, là chú chim của riêng Trịnh Vĩnh Khang, sẽ không phải là của một ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfiction"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"