[7]

1.4K 116 2
                                        

Tạ Mạnh Huân người không mảnh vải che thân, chân cậu đã được băng bó lại vẫn còn đau âm ỉ. Trên cổ xuất hiện vài dấu hôn đỏ choé, tất cả là từ cái tên Vương Sâm Húc gây ra, cậu hận không thể lấy chân đạp cho hắn một cú đau điếng.

Vương Sâm Húc dùng bàn tay đầy vết chai sạn tỉ mẫn vuốt ve khắp người cậu như muốn ghi nhớ lại từng nhóc ngách trên cơ thể Mạnh Huân. Miệng thì bú mút lấy ngực của cậu, dùng răng day đầu ti làm cho Mộng Huân sướng đến phát điên. Ngực hơi ưỡn ra cho Sâm Húc dễ dàng hành sự.

"Urg...hức-Vương ca...ah"

Nghe em nhỏ rên rỉ tên mình, phía dưới của Vương Sâm Húc nhanh chóng đã dựng thành một túp lều, cạ cạ vào mông của Mạnh Huân. Gã dùng ba ngón tay đâm mạnh vào lỗ nhỏ, Mạnh Huân bị kích thích chỉ có thể ưỡn cong người lên. Ngón tay thon dài của Sâm Húc thâm nhập vào mọi nhóc ngách bên trong cậu. Liên tục trù dập vào điểm nhạy cảm. Mạnh Huân bị làm cho miệng tên rỉ không ngừng đến nổi miệng không khép lại, nước miếng liên rực chảy xuống cằm.

"Ah...hic...a-ah..Vương ca ch-chậm lại...hức...đừng m-mà...ah"

Đầu óc Mạnh Huân bỗng trở nên mụ mị. Lỗ nhỏ chảy đầy dâm thủy, lúc gã rút tay ra thì đầu ngón tay đã ướt nhẹp.

Gã nhanh chóng giải thoát cho hạ bộ cương cứng. Lúc này Tạ Mạnh Huân mới điếng hồn, là do cậu xa gã quá lâu hay gã đã uống thuốc tăng trưởng hạ bộ mà dương vật của Sâm Húc lại to hơn lúc trước vậy? Thế này thì chết cậu rồi, Mạnh Huân không ăn nổi con quái vật đó đâu!!

"Sao thế? Bé yêu thèm rồi hay sao mà nhìn Chầm chầm vào thế, anh cho bé ăn no ngay đây"

"Không không, đừng mà Vương ca e-em không ăn nổi nó đâu huhu. Vương ca tha cho em đi mà, em hứa sẽ ngoan ngoãn ở bên Vương ca mà, đừng bắt em ăn nó, Huân Huân ăn không nổi đâu...hic"

Vương Sâm Húc nhìn mèo nhỏ vừa cầu xin dùng tay cố lết cơ thể thương tích về phía đầu giường, tay chấp lại cầu xin Vương Sâm Húc tha mạng. Gã nắm lấy cổ chân bị gãy của em, cố tình nhấn nhẹ vào rồi sau đó kéo cả thân em lại gần. Bị tác động vào cổ chân đang bị gãy, em kêu lên đau đớn. Không kịp phản kháng mà bị gã mạnh bạo đưa hạ bộ đâm thẳng vào lỗ nhỏ, Mạnh Huân đau đớn nhắm nghiền mắt lại miệng không ngừng rên rỉ.

"Ah...hức...đ-đừng mà...đau đ-đau em"

Thấy biểu cảm đau đớn của Mạnh Huân làm gã xót xa vô cùng. Dù gì cũng hai năm rồi cậu không làm tình, bây giờ làm quá mạnh bạo sợ lỗ nhỏ không chịu nổi mà rách ra. Gã đành nhịn cơn hứng tình cuối xuống mà ôm chặt lấy em, cố gắng để không động chờ em làm quen.

Cảm thấy mặt của Mạnh Huân đã giãn ra, Vương Sâm Húc mới dám ngồi dậy nắm bị lấy eo cậu từ từ luân động. Mạnh Huân mơ màng dang rộng hai tay ra, cảm giác muốn ôm lấy Vương Sâm Húc.

"Vương ca...muốn ôm"
Nhìn mèo nhỏ đang chờ đợi cái ôm từ mình, mắt ằng ặc nước, miệng không ngừng nói muốn ôm. Vương Sâm Húc không nhịn nổi nữa, kéo em ngồi dậy mà ôm vào lòng, sau đó nắm chặt eo em mà liên tục dập mạnh hông. Mạnh Huân bị dập cho không rõ trời sáng hay tối, lấy móng tay ghim sau vào lưng gã, tạo nên những vết mèo cào đỏ hồng trên lưng.

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ