[18]

804 114 11
                                    

Trương Chiêu tâm trạng không tốt, tự dưng lại muốn ghé đến tiệm hoa nơi Quách Vĩnh Khanh làm. Không muốn ngắm hoa mà chỉ muốn ngắm người thôi. Khi vừa định bước vào tiệm, hắn thấy Quách Vĩnh Khanh đang lau dọn mà chỉ muốn đứng từ xa nhìn em. Trương Chiêu bỗng nhớ về cái ánh mắt hoảng sợ, cái tay ôm gáy đầy run rẩy của em khi nhìn thấy chiếc xe của hắn mà trong lòng không khỏi nghi ngờ.
"Kính chào quý khách"
Trương Chiêu lấy hết can đảm bước vào cửa tiệm, hắn cảm thấy tim hắn lại bồi hồi như cái ngày được em cho nước ở sân bóng rổ, dù cho tim đã loạn nhịp nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh.
"A, là anh hôm qua à? Hôm nay anh lại đến mua hoa hả?"
"À ừ, tôi đến mua hoa, cũng muốn hỏi vài chuyện"
"Anh muốn hỏi gì vậy ạ?"
Trịnh Vĩnh Khang tim đập thình thịch, em sợ hắn đã chú ý thấy cái ánh mắt hoảng hốt của em ngày hôm qua.
"Hôm qua tôi thấy cậu đi ăn với Vương Hạo Triết, mối quan hệ của hai người là gì vậy?"
"Chỉ là đối tượng xem mắt thôi, tôi cảm thấy không ưng cho lắm. Mà anh hỏi làm gì vậy?"
"Không có gì, tại vì Vương Hạo Triết là bạn cũ của tôi, muốn hỏi thăm một chút"
Trịnh Vĩnh Khang có chút nhẹ nhõm, không ngờ tên Trương Chiêu này lại có thể nói Vương Hạo Triết là bạn cũ, ngày xưa hai người thù nhau kinh khủng, thiếu điều lại muốn xông vào đánh nhau xứt đầu mẻ trán.
"Ở đây có hoa hồng xanh không"
"À có chứ, anh muốn hoa hồng xanh à?"
"Ừm, cho tôi một bó, cỡ thì nhỏ thôi"
"Anh ngồi đợi tôi một chút"
Trương Chiêu nhìn bóng lưng của Quách Vĩnh Khanh đi vào bó hoa, tấm lưng ấy rất giống Trịnh Vĩnh Khang, gần như mọi thứ của Quách Vĩnh Khanh đều giống em của hắn. Nếu được, đúng là một thế thân hoàn hảo cho Trịnh Vĩnh Khang.
"Của anh đây. Hôm nay anh tặng cho ai vậy? Cô gái hôm qua à"
"Không"
"Thế thì cho mẹ anh à?"
"Cũng không"
"Hay là bạn?"
"Không. Quách Vĩnh Khanh, là tặng cho em"
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong ngơ ngác, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Trương Chiêu. Sao tự dưng vào đây mua hoa rồi lại tặng hoa cho người bó vậy? Đúng là kì quặc.
"Ngày hôm qua anh thấy em tặng hoa cho Vương Hạo Triết nhưng anh ta lại không tặng cho em, đi xem mắt mà không có nỗi một bó hoa thì kì lắm. Quách Vĩnh Khanh, em coi như là tôi thay mặt cho bạn của mình bù đắp cho em"
"A Trương Chiêu, anh không cần làm vậy đâu, dù sao cũng là tôi không cần hoa hoè gì nhiều"
"Em cứ nhận đi"
"C-cảm ơn anh"
Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ bừng bừng nhìn vào bó hoa nhỏ trên tay Trương Chiêu, vươn tay tới nhận lấy. Đúng thật là lúc không thấy Vương Hạo Triết không có quà cho mình, Trịnh Vĩnh Khang cũng thấy có chút tủi thân.
"Không có gì, anh đi đây. Chúc em một ngày vui vẻ"
"Anh cũng vậy, cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm của em. Lần sao lại ghé nhé"
"Chắc chắn rồi"
Trương Chiêu bước ra từ cửa tiệm, cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Khi vào trong xe, hắn nghĩ ngợi về Quách Vĩnh Khanh, lại thấy có chút cấn cấn.Sau khi đã đến công ty, hắn mới chợt nhận ra. Trương Chiêu cả người cứng đờ, mắt trợn tròn lên, lòng ngực đập thình thịch.
Hắn chưa từng nói tên mình là Trương Chiêu cho Quách Vĩnh Khanh, cớ gì mà em ấy lại biết được.
——————
Tạ Mạnh Huân lật đật mang áo trùm kín đầu, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để chắc chắn rằng không ai nhận ra cậu. Mạnh Huân như bị ai dí, lại tức tốc chạy khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình. Cậu cần phải chạy đi trước khi quá muộn.
Quả đúng như linh cảm, Tạ Mạnh Huân đứng ở bên kia đường, đối diện với con hẻm nhỏ chưa đầy năm phút đã thấy một chiếc xe hơi đỗ ở đằng trước. Một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng bước ra từ cửa xe, đó là Vương Sâm Húc. Gã ta đã nhuộm lại tóc đen rồi, có vẻ thân hình càng ngày càng đô ra trông thấy, bắp tay có vẻ bự hơn. Cứ nghĩ đến cảnh tượng hắn dùng cái bàn tay đầy lực lưỡng ấy đánh mình, Huân Huân cũng cảm thấy rùng mình. Tạ Mạnh Huân đứng nép vào dòng người, lặng lẽ quan sát Vương Sâm Húc từ xa.
Có vẻ như cái tên họ Vương ấy không phát hiện ra có một đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm từ đằng sau, gã nhanh chóng chỉnh lại bộ vest của mình rồi một mạch đi vào trong hẻm. Tạ Mạnh Huân thở dài nhẹ nhõm, chưa trốn được bao lâu đã bị Vương Sâm Húc phát hiện, lại không ngờ gã ta lại còn có cả gián điệp cài cắm vào, lại còn là cái tên khốn Vương Hạo Triết. Tạ Mạnh Huân có lẽ là đã thoát chết trong gang tắt.
——————
Vương Sâm Húc bước từng bước vội vã vào trong con hẻm nơi mà Vương Hạo Triết nói rằng là nhà của Trịnh Vĩnh Khang. Gã định nếu được nối lại tình xưa với Tạ Mạnh Huân thì sẽ nói cho Trương Chiêu biết việc Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn sống.
Bước vào trước một căn nhà nhỏ, đối chiếu địa chỉ thì đúng là nhà của Tạ Mạnh Huân rồi nhưng trong nhà lại không có lấy một ánh đèn nào cả. Gã có hơi lo lắng, đã đến tận đây rồi mà vẫn chưa gặp được cậu.
"Cậu trai trẻ đến tìm ai vậy? Anh em nhà họ Quách hôm nay đi vắng rồi"
"À, tôi tìm Quách Thiên Phong, cậu em ấy. Cho hỏi cậu ấy đã rời đi lâu chưa ạ?"
"Quách Thiên Phong ấy hả, mọi ngày thì cậu ấy cứ ru rú trong nhà suốt, hiếm khi gặp. Hôm nay lại thấy cậu ấy có vẻ vội vàng trùm kín người rồi rời đi, mới đây thôi khoảng năm, mười phút gì đó"
"Em cảm ơn chị"
"Này, cậu thật là đẹp trai đó nha, cậu là gì của Quách Thiên Phong vậy? Là bạn à?"
"À không, bọn em là người yêu"
"Ôi trời thật sao, thằng nhóc đó cũng có một anh người yêu đẹp trai lãng tử vậy, lại chẳng chia sẻ gì cho bà đây biết, bọn cậu đã yêu nhau bao lâu rồi vậy?"
"Đã hơn sáu năm rồi"
Người hàng xóm trước mặt nhìn Vương Sâm Húc chầm chập, quét từ trên xuống dưới, cô cảm thán rằng Quách Thiên Phong có một anh người yêu rất đẹp trai lại còn lịch sự nữa, đúng thật sự là một anh chồng quốc dân mà hàng vạn người muốn, lại còn đến tận nơi để tìm người yêu, nhìn bộ đồ trên người thì đã biết chắc là người giàu rồi, kiên nhẫn đi vào con hẻm này thì có vẻ là một anh chàng rất chiều người yêu đó.
"Chị này, khi nào Quách Thiên Phong về, chị có thể gọi cho em không? Em muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy"
"À được chứ! Cứ để số điện thoại cho chị, khi nào Thiên Phong về thì chị sẽ báo cho em"
"Làm phiền chị rồi, cảm ơn chị"
"Không có gì đâu"
Vương Sâm Húc vừa huýt sáo vừa đi ra khỏi con hẻm, gã gần như đã nắm thóp được Tạ Mạnh Huân. Một khi đã đón được cậu về nhà, Vương Sâm Húc sẽ lập tức cho cậu cái danh phu nhân nhà họ Vương.
——————
"Này, bắt cái tên mặc cái áo khoác màu đen mang mũ lưỡi trai lại đi"
Vương Hạo Triết ra lệnh cho đàn em, bọn họ nhanh chóng đã tiếp cận được Tạ Mạnh Huân đang chạy bán sống bán chết. Đánh thuốc rồi kéo cậu vào trong xe một cách dễ dàng, Vương Hạo Triết nghĩ anh ta sẽ thuận lợi làm cho Trịnh Vĩnh Khang phải hối hận, anh ta sẽ giết Tạ Mạnh Huân.
Nhưng có lẽ Vương Hạo Triết đã quên mất mình có một thằng anh trên đời.
Đụng nhầm người rồi, Vương Hạo Triết.

Vì thấy em trai nhà bên cạnh mãi chưa về, Quách Vĩnh Khanh hay về trễ thì không nói, nhưng Thiên Phong hiếm khi ra ngoài nhưng mỗi lần đó đều đi về trước tám giờ tối, giờ đã là mười giờ kém rồi. Người chị hàng xóm không gọi được cho cậu nên đành gọi cho người yêu của cậu.
"Alo, Thiên Phong về chưa chị?"
"Nó không ở chỗ em à? Hôm nay tự dưng lại về trễ, chị lo quá!"
"Cậu ấy chưa về á!?"
"Ừm, chưa bao giờ thấy nó về trễ như vậy cả, không biết có chuyện gì không nữa"
"Để em đi tìm em ấy, chị đừng lo"
"Ừ, em đi cẩn thận, khi nào nó về thì chị sẽ gọi"
"Vâng"
Vương Sâm Húc vội vàng cúp máy, gã gọi cho đàn em điều tra tung tích về Tạ Mạnh Huân, còn gã thì chạy ra lấy xe đi tìm cậu. Đã đi được nửa tiếng rồi, thật sự không biết cậu đang ở đâu làm cho Vương Sâm Húc lo sốt vó. Bỗng đàn em gọi cho Vương Sâm Húc, bảo rằng đã thấy cậu bị bắt cóc trên phố, mà người bắt cóc không ai khác chính là thằng em trời đánh của gã-Vương Hạo Triết.
"Thằng chết tiệt, mày gan to lắm mới dám đụng vào người của tao!"
Vương Sâm Húc nghiến răng nghiến lợi, phóng xe đi đến định vị do đàn em gửi. Gã nhất định sẽ đập nát đầu Vương Hạo Triết. Tạ Mạnh Huân chỉ cần sứt một cái móng tay thôi thì Vương Hạo Triết đừng mong còn xác để mà chôn.

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ