[1] Chạy trốn

1.5K 141 0
                                    

Trịnh Vĩnh Khang tay chân bủn rũn, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của em, cơ thể chi chít những dấu hôn tím đỏ. Thậm chí trên đùi còn có vết bầm in dấu tay của hắn. Trên người em chỉ độc chiếc áo sơ mi rộng lớn của Trương Chiêu. Không giấu được vẻ hoảng hốt, em nhanh chân chạy vào rừng sâu, thỉnh thoảng còn quay đầu lại kiểm tra.
Trương Chiêu đằng đằng sát khí đang đi từng bước về phía em. Nở một nụ cười trông có vẻ dịu dàng nhưng đối với Vĩnh Khang đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã thật sự tức giận. Trương Chiêu cầm cây súng trên tay, nâng nó lên trời rồi bắn ra một viên đạn đánh thức cả khu rừng đang chìm trong đêm đen.
"Cứ chạy đi, tôi mà bắt được thì sẽ chơi chết em, đến lúc đó đừng có mong còn chân để mà chạy nhảy, Trịnh Vĩnh Khang"
Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng chạy bâng bâng vào rừng, em biết chỉ cần một giây sơ suất thôi cũng đủ để hắn lôi em về cái địa ngục trần gian kia.
Không biết đã chạy được bao lâu, em đã đi rất sâu vào rừng. Cái má bánh bao đầm đìa mồ hội trộn lẫn với nước mắt, em ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Khi nghe thấy tiếng động, em nhanh chóng trốn đằng sau bụi cây. Mắt nhắm chặt nín thở cầu mong cho Trương Chiêu không tìm thấy mình. Chờ được một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Vĩnh Khang đã chạy được một quãng đường dài đầy mệt mỏi mà vô thức ngủ thiếp đi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Vĩnh Khang tỉnh dậy nhưng trời vẫn chưa sáng. Không thấy bóng dáng của Trương Chiêu, Vĩnh Khang cứ ngỡ hắn chưa đến được chỗ em đang trú nên bèn rụt rè chui ra từ bụi cây, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Có điều thứ mà em không ngờ nhất là Trương Chiêu từ lâu mặt hầm hầm sát khí đã đứng đằng sau em. Chưa kịp phản ứng, em đã bị hắn dùng cây súng mang theo bắn một nhát vào chân làm em đầy đau đớn hét lớn, tiếng hét của em xé toạc màn đêm yên tĩnh trong khu rừng.
"AAAAAAAH...Chiêu ca ca..hic...là-làm ơn..tha cho em-Ah"
Em vừa la hét vừa lùi về sau. Mặc kệ bộ dạng khổ sở của em, hắn giơ cao súng bắn thêm một viên nữa vào bả vai làm em vừa đau đớn vừa cầu xin hắn tha mạng.
"AAH đa..đau...chồng ơi... huhu-em sai rồi...xin anh tha mạng"
Trương Chiêu nheo mắt nhìn cún con khổ sở rên rỉ, môi nhếch lên cười.
"Trịnh Vĩnh Khang, gan em hôm nay to quá nhỉ, dám làm trái mệnh lệnh của anh, lại còn mang cái bộ dạng này liều mạng chạy ra ngoài, em định đi quyến rũ ai?" Trương Chiêu nắm lấy tóc em giật ngược về sau, ép em phải nhìn vào mặt mình. Mặc dù trên vẻ mặt điển trai của hắn đã sớm nở nụ cười có phần hiền từ nhưng trán đã nổi đầy gân xanh. Vĩnh Khang quan sát khuôn mặt của hắn mà không khỏi rùng mình. Hắn nổi điên thật rồi.
"K-không có...uh..hic...xin Chiêu ca ca tha mạng... e..em xin anh...ah...hứa sẽ không có lần sau" Vĩnh Khang đau đớn kêu lên, sắc mặt trắng bệt. Cố gắng kiềm nén tiếng hét chói tai vì đau mà rên rỉ cầu xin người đàn ông trước mặt.
"Còn có lần sau nữa sao? Trịnh Vĩnh Khang, đợi tôi mang em về thì sẽ chơi chết em"Trương Chiêu siết chặt tay đang nắm tóc em, tay còn lại ấn mạnh vào vùng xung quanh vết thương của em làm nó càng thêm đau rát.
Đau quá, em chịu không được nữa rồi. Vĩnh Khang dần mất đi ý thức mà ngất đi. Lại một lần nữa trốn thoát không thành, em e rằng lần này sẽ chẳng còn chân để mà chạy. Em lại bị hắn giam cầm ở cái nơi mà em từ lâu đã coi nó như địa ngục dành cho riêng em.
Biết nói sao bây giờ, em yêu hắn nhưng không yêu cái cách mà hắn yêu em, nó quá đau đớn

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ