Tạ Mạnh Huân chạy đến đường lớn, quần áo xộc xệch nhanh chóng hoà mình vào đám đông. Cậu vừa chạy vừa thở dốc, đã bao lâu rồi cậu không vận động nhỉ? Chắc từ khi cậu cảm thấy dựa dẫm vào Vương Sâm Húc.
Cơ thể mảnh khảnh nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông, cắt đuôi đám người của Sâm Húc. Sau khi chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám người hung hăng đó, cậu nhanh chóng tấp vào một quán bar trá hình đội lốt một quán cà phê. Trước khi hoàn toàn dựa dẫm vào Vương Sâm Húc, cậu đã từng làm ở đây, có mối quan hệ tốt với chị quản lí, chắc chắn chị ấy sẽ có cách giúp cậu bỏ trốn.
Tạ Mạnh Huân đi một mạch vào phòng quản lí, thấy người chị gái từng hết mình giúp đỡ cậu, Mạnh Huân bỗng rơi nước mắt vui mừng nghĩ mình sắp được cứu rồi. Sau khi ngồi xuống và kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe, chị ta hứa sẽ giúp cậu bỏ trốn khỏi tên ác quỷ đó đồng thời giúp cả anh trai của cậu nữa, Mạnh Huân thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng có người gọi tới cho chị quản lí, chị ta bảo cậu ngồi đợi một tí rồi ra ngoài nghe máy.
Khi trở lại, chị ta đem theo hai ba người đàn ông to lớn vào phòng. Ánh mắt đầy sự thương cảm mà nhìn em. Tạ Mạnh Huân cảm thấy không ổn, định co giò lên chạy nhưng lại bị một trong những người đàn ông kia đập mạnh vào gáy. Trước khi bất tỉnh, em nghe được câu nói xin lỗi của người chị kia. Em đã bị phản bội rồi, chị ta đã bị đồng tiền che mờ con mắt.
Khi Tạ Mạnh Huân tỉnh dậy, cậu mơ màng cảm thấy dưới thân truyền đến cơn đau rát dữ dội.
Khi hoàn toàn tỉnh tảo, cậu hốt hoảng khi thấy mình đang nằm dưới thân một người có cái đầu vàng đầy nổi bật, người đó không ai khác chính là Vương Sâm Húc. Núm vú cậu tê tê bị Vương Sâm Húc lấy kẹp kẹp lên đầu ti cậu. Không đợi cậu kịp định hình, gã như nổi điên mà đâm lút cán vào bên trong cậu, muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị xích lên đầu giường.
Không phải lần đầu làm với gã nhưng cậu vẫn chưa thể quen với cái kích cỡ khủng bố đó. Mọi lần làm đều là Sâm Húc nhẫn nhịn đợi cậu thích ứng rồi mới luân động. Nhưng lần này hắn tức giận rồi, phía dưới của cậu bị gã làm đến mức có cảm giác như đã rách ra rồi , gã lại còn nhếch mép cười mà lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chật vật của cậu. Cậu hốt hoảng rên rỉ cầu xin.
"Ah...hức...a-anh ơi, tha ch-cho em...hic....ah.. mạnh quá, rách mất"
Thấy không lay chuyển được gã, cậu liền lấy chân vốn định đạp lên ngực gã, nhưng không ngờ lại lỡ đạp một cú thật mạnh vào mặt gã, dừng mọi động tác lại, Vương Sâm Húc nắm chặt lấy chân của Mạnh Huân, làm cậu hốt hoảng.
"Ah- em xin lỗi, em không cố ý, Vương ca thứ lỗi cho e-"
Chưa để cậu nói hết câu, Vương Sâm Húc mạnh tay bẻ gãy cái chân mảnh khảnh của Mạnh Huân, làm cho cậu đau đớn hét lên.
"AHHHH...CÁI TÊN CẦM THÚ NÀY....AH-hức"
Không để tâm đến lời cậu nói, Sâm Húc vẫn chăm chỉ cày cấy trong người cậu, mỗi cú thúc đều đỉnh đến chỗ nhạy cảm của Mạnh Huân.
"Đ*T MẸ, TRÁNH XA TAO RA THẰNG KHỐN"
Mạnh Huân đau đớn không ngừng hét lên, nhận thấy câu nói của mình vẫn không nhầm nhò gì với Vương Sâm Húc, cậu lại hét lớn.
"TAO GHÉT MÀY, TẠ MẠNH HUÂN GHÉT MÀY, VƯƠNG SÂM HÚC"
Đến đây là đã đạt đến giới hạn của gã rồi. Mặc cho dương vật còn đang cương cứng mà rút ra, gã với tay lên mở khoá còng tay cho cậu. Thân gã vẫn đè lên người cậu, vội vàng tháo kẹp ở ngực ra cho cậu, vòng tay to lớn ôm chầm lấy Tạ Mạnh Huân. Đầu của gã dựa vào ngực cậu, tóc cạ vào cổ làm cho Mạnh Huân có cảm giác nhồn nhột.
Mạnh Huân ngơ ngác trước loạt hành động của gã, nhận thấy ngực bắt đầu ươn ướt liền nhận thấy gã đã khóc rồi, có lẽ cậu mắng chửi hắn hơi quá rồi. Mạnh Huân lấy hai tay ôm mặt của gã, rướn người hôn lên khắp mặt gã an ủi. Mặc dù hận nhưng nhìn gã khóc cậu có chút mủi lòng.
"Huân Huân đừng ghét anh, anh thật sự xin lỗi mà, tại lúc nãy anh sợ mất em nên mới tức giận, không kiểm soát được hành động, xin em đừng ghét anh"
"Vương ca, em xin lỗi, thật sự không ghét Vương ca mà, đừng khóc nữa"
Gã nghe thấy câu này nhanh chóng bật dậy mà ôm cậu vào lòng, gọi điện cho người hầu mang bác sĩ đến băng bó cho Mạnh Huân. Gã thì nhanh chóng lau sơ người qua cho cậu rồi chỉnh chu mặc lại đồ cho Mạnh Huân.
Đợi bác sĩ băng bó cho Mạnh Huân, Sâm Húc đứng một góc khuất mà vừa mỉm cười vừa gọi điện cho Trương Chiêu.
"Mau đi kiếm tên bác sĩ nào kín mồm đi, đến đây cắt gân chân cho Trịnh Vĩnh Khang"
"Vội tới vậy luôn hả? Chờ tí để tao nhắn số qua cho, mà cái chiêu làm nũng mà mày bày cho tao rất là hiệu quả đó nha, thế này thì còn lâu Huân Huân mới bỏ tao đi"
"Ừ, nhắn lẹ đi tao còn phải ôm Khang Khang đi ngủ"
"Ừ"
Lúc định nhắn số điện thoại của tên bác sĩ hám tiền kia, bỗng dưng nghĩ đến cảnh Mạnh Huân suy sụp vì biết anh trai bị cắt đứt gân chân mà gã không ngừng xót xa, cắn răng nhắn số điện thoại bạn thân thời cấp ba của Trịnh Vĩnh Khang qua.
"Xin lỗi nhé Trương Chiêu, mèo con của tao cũng biết buồn mà"
————————————
Trịnh Vĩnh Khang mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể em đau nhức, cổ họng khô rát. Em định gọi Trương Chiêu nhờ hắn lấy nước giúp em, lại phát hiện cổ chân đã được tháo xích. Chưa kịp vui mừng, em đã cảm nhận được chân phải của mình đã không còn cảm giác, hơn nữa gót chân của em lại được băng bó lại. Còn chân trái vì bị thương nặng mà cũng không nhúc nhích nổi.
Lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang đã rất sợ hãi. Em gạt hết những thứ đồ lỉnh kỉnh ở chiếc tủ đầu giường ra, làm cho sàn nhà sạch sẽ bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Vĩnh Khang cố gắng bám vào thành bàn, em muốn đứng dậy bằng đôi chân này, cuối cùng là mất đà mà ngã xuống, chân phải của em cũng không còn cảm giác gì nữa, chỉ có chân trái vì ngã xuống tác động đến vết thương mà đau đớn. Nhưng em không bận tâm về nó nữa, em đã hoàn toàn suy sụp rồi. Em biết chiếc cánh của mình đã bị Trương Chiêu bẻ gãy mất rồi.
Vì đã tạo ra tiếng động rất lớn, ngoài của đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Tiếng mở cửa vang lên, em nghĩ Trương Chiêu đến rồi, đến để xem cái bộ dạng thảm hại của người mà anh ấy luôn miệng nói yêu.
"Trịnh Vĩnh Khang, cậu có sao không? có đau ở đâu không?"
Đây không phải giọng nói của Trương Chiêu, là một giọng nói mà em cảm thấy vừa lạ vừa quen. Vĩnh Khang ngước mặt lên nhìn người đang ân cần đỡ em về lại giường, nhận ra đây là cậu tiền bối thân thiết thời cấp ba của mình- Vạn Thuận Trị. Người đã đậu vào đại học y với số điểm vô cùng xuất sắc.
Đầu Trịnh Vĩnh Khang ong ong, không ngừng chối bỏ người mà em từng coi như bạn thân lại chính là người nhận tiền của Trương Chiêu mà nhẫn tâm cắt đi gân chân của em.
"Vĩnh Khang, em đừng hoảng sợ. Gân chân của em vẫn an toàn, gót chân anh chỉ làm nó chấn thương ngoài da thôi, không sao hết"
Vạn Thuận Trị trấn an Trịnh Vĩnh Khang. Sau câu nói đó, trong lòng em đã nhanh chóng loé lên một tia hy vọng. Em ôm lấy cánh tay của Thuận Trị mà hỏi rõ hơn.
"Anh chỉ tiêm một liều thuốc làm cho em bị liệt tạm thời thôi, ngày nào anh cũng sẽ lấy cớ xử lí vết thương để đến gặp em, đợi thời cơ rồi sẽ đưa em đi trốn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfic"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"