[14] end p1

947 110 6
                                    

Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của Trương Chiêu, em đã bị bỏ đói suốt ngày hôm qua rồi, bụng nhỏ cứ thế kêu lên òng ọc. Trương Chiêu nằm ôm chặt em từ đằng sau. Em vẫn suy nghĩ về những hành động tàn bạo của Trương Chiêu, trong lòng thắc mắc không biết hắn có thật sự yêu em hay không. Trịnh Vĩnh Khang đã chịu hết nổi rồi, em phải cùng mọi người thực hiện cái kế hoạch trốn thoát càng sớm càng tốt. Với những vết thương đang chất đống ở trên cơ thể thì phải lâu lắm em mới có thể cùng Tạ Mạnh Huân đi lên núi rồi bỏ trốn.
Phải hành động trước khi quá muộn.
Để sau đi, em mệt quá. Muốn đánh một giấc thật dài.
Trương Chiêu đang nằm ngủ lại bị cái bụng đang kêu inh ỏi của em làm cho thức giấc. Hắn âm thầm quan sát Trịnh Vĩnh Khang đang đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cuối cùng không chịu được khi thấy em nhỏ nằm cuộn tròn lại ôm chiếc bụng đói mà cất giọng hỏi han em.
"Khang Khang, em đói rồi à?"
"..."
"Khang Khang?"
Không nghe được hồi âm từ Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu lây mạnh người em nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Trương Chiêu hốt hoảng lật người em quay về phía mình, lại phát hiện Trịnh Vĩnh Khang đã ngất đi từ khi nào.
"Chết tiệt, Trịnh Vĩnh Khang,... Khang Khang, đừng có doạ anh"
Sắc mặt của Trịnh Vĩnh Khang trắng bệt đi, đôi môi tái lại trông như sắp chết. Doạ cho Trương Chiêu một phen hú hồn, hắn lật đật mặc lại quần áo cho em rồi đưa em đến bệnh viện.
Trên đường đi, hắn cứ chốc chốc lại nhìn sang phía Trịnh Vĩnh Khang đang nằm vật vờ không rõ sống chết. Hắn thật sự muốn trù cho bản thân chết đi, trong lúc tức giận lại không kiểm soát được mà hành hạ em ra nông nỗi này.
Vừa vào bệnh viện, Trương Chiêu đã gọi lớn các bác sĩ để cứu lấy em của hắn. Một Trương Chiêu soái ca, lịch lãm bao nhiêu nay lại ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối tung rối mù, khuôn mặt lộ rõ sự hốt hoảng chứ không lạnh lùng như bình thường. Lúc bác sĩ đẩy chiếc băng ca đang có Trịnh Vĩnh Khang nằm trên đó vào phòng hồi sức, Trương Chiêu cảm thấy bứt rứt không ngừng, mặt cuối gầm xuống trong như sắp khóc. Bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại gọi cho Vương Sâm Húc, hắn muốn báo cho Tạ Mạnh Huân biết.
"Chuyện gì mà gọi vậy?"
"Mày có đang ở nhà không? Có đang rảnh không?"
Giọng điệu của Trương Chiêu gấp gáp, làm cho Vương Sâm Húc đang ôm lấy Tạ Mạnh Huân mà đùa giỡn cũng nhận ra có sự bất thường, Trương Chiêu luôn bình tĩnh và sáng suốt đâu rồi, sao nghe giọng nói hoảng hốt này lại không giống hắn tí nào thế?
"Có chuyện gì, tao đang rảnh, mày bình tĩnh lại đi"
"Trịnh Vĩnh Khang gặp chuyện rồi, đang ở trong bệnh viện XX"
"Đ*t mẹ Trương Chiêu, mày lại gây hoạ lớn rồi"
———————
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một người bác sĩ đi ra đứng trước mặt Trương Chiêu.
"Bác sĩ, Trịnh Vĩnh Khang ra sao rồi? Đã tỉnh chưa"
"Cậu ta chết rồi, tên khốn nhà cậu. Cậu đã làm gì để nó ra nông nỗi này"
Vạn Thuận Trị lên tiếng trách móc Trương Chiêu, giọng điệu không giấu được sự tức giận vô cùng tận, lại còn có một chút buồn bã, bi thương.
Trương Chiêu gần như sụp đổ rồi, hắn vẫn không tin được là Trịnh Vĩnh Khang của hắn đã ra đi rồi. Hắn tức giận mà lập tức xông lên nắm lấy cổ áo của Vạn Thuận Trị.
"Vạn Thuận Trị, mày đừng có nói láo, Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng vẫn cò-"
Trương Chiêu đưa mắt qua nhìn về phía phòng cấp cứu, lại nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang nằm im bất động, trên mặt em đắp chiếc khăn trắng. Tất cả đã nói lên rằng thiên thần của hắn đã ra đi rồi. Trịnh Vĩnh Khang đã mất rồi, em của hắn đã đi rồi. Em đã rời xa hắn rồi.
Trương Chiêu vẫn không chấp nhận sự thật, hắn chạy đến bên giường bệnh, cố bắt mạch của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng tất cả dường như đã chống đối lại hắn. Trương Chiêu không hề nghe thấy gì cả, ngay cả tiếng đập của trái tim nhỏ bé đều không có, Trịnh Vĩnh Khang của hắn đã vĩnh biệt hắn rồi. Chỉ vì một chút nóng nảy mà đã làm cho em ra đi một cách thảm thương như thế.
Vạn Thuận Trị lập tức kêu người kéo Trương Chiêu đi, không quên ném cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"Trương Chiêu, người như cậu không xứng với em tôi. Đến lúc này đừng có mong nhận lại được một hột tro cốt của nó"
———————
Vương Sâm Húc lái xe phi đến bệnh viện, những ngọn đường đèn chiếu sáng đường phố trong đêm đen. Tạ Mạnh Huân ngồi phía sau thấp thỏm đứng ngồi không yên. Vừa rồi cậu đã nhận được tin nhắn của Quách Hạo Đông nói kế hoạch đã thay đổi.
Chỉ cần Vương Sâm Húc lái xe đến giữa chân cầu, là cậu sẽ có thể thoát khỏi cái lồng chim bằng vàng này của gã rồi.
Vương Sâm Húc đang lái bỗng xe bị mất phanh, một chiếc xe đi ngược chiều phi như điên lao đến chiếc xe của gã. Không xong rồi, tai nạn là cái chắc. Vương Sâm Húc vương tay ra muốn ôm lấy Tạ Mạnh Huân để bảo vệ cho cậu.
"Tạ Mạnh Huân!"
Không kịp nữa rồi, hai xe va chạm mạnh, Vương Sâm Húc đã bị chấn thương không còn định rõ phương hướng, gã muốn nắm lấy tay của Tạ Mạnh Huân nhưng mò mãi vẫn không chạm đến được em. Đầu của Vương Sâm Húc ong ong, gã cứ thế ngắt lịm đi trước khi người dân kịp tới để cứu gã.
Chỉ có điều Tạ Mạnh Huân đã mất tích rồi.
———————
Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi tỉnh dậy, lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Em muốn bật dậy ngay nhưng lại bị một cánh tay giữ lại.
"Chờ đã Trịnh Vĩnh Khang, em còn đang yếu, nằm nghỉ một chút đi"
Là Vạn Thuận Trị, chính là Thuận Trị, người ân nhân của em. Anh ấy tới cứu em rồi.
Không những Vạn Thuận Trị mà còn có cả Quách Hạo Đông và Tạ Mạnh Huân đang đứng nhìn em, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Gia đình của em, hạnh phúc của em, ngôi nhà của em đã ở đây rồi, ở ngay trước mắt em.
-END P1-

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ