Tạ Mạnh Huân nghe xong câu nói này thì sửng sốt, cậu đã nhận ra giọng nói này không ai khác chính là Vương Hạo Triết nhưng khàn hơn mà thôi. Không có Vương Sâm Húc hay Trịnh Vĩnh Khanh ở đây, cậu có vẻ tiêu đời rồi. Với cái thân thể đầy thương tích yếu ớt này thì cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng lại anh ta.
"Mẹ kiếp, hôm nay tao phải làm cho mày nhục mặt"
Tạ Mạnh Huân đang hoảng loạn vô cùng, cậu bị anh ta lôi xềnh xệch vào bên trong nhà một cách dễ dàng. Cố gắng cào cấu lấy cánh tay của anh ta nhưng lại không ăn thua gì, ngược lại còn bị hắn tát một cái rõ đau vào má.
Ném cậu lên giường, hắn nhét vào miệng cậu một viên thuốc không rõ là thuốc gì. Tạ Mạnh Huân cố gắng phản kháng nhưng bị anh ta mạnh mẽ cạy miệng ra rồi nhét viên thuốc đó vào.
"Đừng có lo, chỉ là thuốc kích dục thôi haha"
Tạ Mạnh Huân muốn nhè viên thuốc ra nhưng lại bị Hạo Triết lấy ngón tay thô bạo ép buộc cậu nhốt nó xuống, tên cầm thú này nhanh chóng lột chiếc áo phông rẻ tiền trên người Mạnh Huân ra rồi dùng nó để trói tay cậu đặt lên đầu giường. Anh ta đảo mắt nhìn cơ thể trắng nõn nà của Tạ Mạnh Huân mà khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt anh ta va phải vết bỏng in hằn tên của Vương Sâm Húc.
"Quả nhiên là đồ của Vương Sâm Húc nhỉ? Trông ngon nghẽ thế này cơ mà"
Lúc tay của anh ta chạm vào vết bỏng mang tính đánh dấu chủ quyền của Vương Sâm Húc, Tạ Mạnh Huân lại càng giãy giụa mãnh liệt hơn, cố trốn thoát khỏi Vương Hạo Triết nhưng vô ích. Tạ Mạnh Huân muốn hét lên nhưng lại bị anh ta thụi nhiều cú vào mặt khiến cho cậu choáng váng. Khi Vương Hạo Triết cuối xuống dùng tay xoa mạnh lên bầu ngực phẳng của cậu, Tạ Mạnh Huân cảm thấy như mình không còn đường lui nữa rồi.
"VƯƠNG HẠO TRIẾT! GAN MÀY TO NHỈ?"
Tạ Mạnh Huân nghe thấy chất giọng quen thuộc đó liền cảm thấy nhẹ nhõm, Vương Sâm Húc đã tới rồi, gã tới để cứu cậu rồi. Vương Hạo Triết khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngay lập tức rời tay khỏi người của Tạ Mạnh Huân, ba chân bốn cẳng muốn chạy về phái cửa ra nhưng lại bị Vương Sâm Húc nhanh tay tóm lại mà ném vào một góc. Vương Sâm Húc không nể nan gì tình anh em mấy chục năm mà phang mạnh cây gậy vào bụng Vương Hạo Triết khiến anh ta văng ra xa. Khuôn mặt Vương Sâm Húc đen kịt vô cùng tức giận, một tay cầm gậy một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Gã cứ thế lấy cây gậy tàn nhẫn đập nhiều nhát xuống người của Vương Hạo Triết. Tay bên kia chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên môi mà phì phèo. Sau khi đã đánh cho em trai mình nhừ tử, gã ngồi xổm xuống giựt tóc anh ta ra, trông Hạo Triết trước đó đã bầm dập rồi bây giờ lại càng bầm dập thêm, vô cùng thảm hại. Anh ta yếu ớt chấp hai tay của mình lại rồi quỳ xuống van xin Vương Sâm Húc nhưng lại bị gã đá ra tỏ vẻ kì thị. Cuối cùng gã vẫy tay gọi đàn em vào để lôi Hạo Triết đi, trước khi anh ta bị lôi đi gã còn dí đầu thuốc đã cháy gần hết vào bụng rồi ném cho một ánh nhìn đầy tức giận.
"Tao đã định cho mày cơ hội để hối lỗi, không ngờ mày lại láo thế này nhỉ, đáng lẽ ra nên giết mày từ sớm"
Vương Sâm Húc vội vàng đến gần Tạ Mạnh Huân đang chật vật cố gỡ chiếc áo phông đang trói mình ra, gã cẩn thận giúp cậu rồi hôn lên trán của mèo nhỏ. Lần này thì Tạ Mạnh Huân không né tránh nữa, chỉ ngồi im cho Vương Sâm Húc ôm lấy mình. Mạnh Huân bây giờ vẫn còn hơi run rẩy khi mém nữa thì bị cưỡng bức, nhận thấy điều đó nên gã nhẹ nhàng xoa lấy lưng của cậu mà an ủi.
"Tạ Mạnh Huân, không sao anh đến rồi đây, không sao hết"
"Vương ca, em muốn anh gọi em là Huân Huân"
Tạ Mạnh Huân nói ra câu nói này coi như đã ngầm khẳng định rằng cậu đã chấp nhận quay lại với gã. Vương Sâm Húc nghe đến đây thì hơi khựng lại, gã vui đến mức muốn rước cậu về làm vợ ngay bây giờ. Nhận thấy người của Tạ Mạnh Huân càng lúc càng nóng, gã cứ tưởng em lại phát sốt rồi nên lo lắng.
"Huân Huân, em đã hết sốt chưa vậy?"
"Em hết rồi-uh, tên kia cho em uống th-thuốc kích dục"
"Không sao không sao, anh ở đây, để anh giúp em"
Vương Sâm Húc nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống giường rồi nhẹ tay cởi chiếc quần thun của em ra, bên trong boxer là cậu nhỏ đang dựng đứng và phía sau đã ướt đẫm. Mặc dù biết đây không phải lần đầu của cậu với gã nhưng Tạ Mạnh Huân vẫn xấu hổ che mặt, dù gì ba năm qua cậu chưa cho ai nhìn thấy hết cả cơ thể của mình hết. Bây giờ bị Vương Sâm Húc lột trần ngay sau khi cả hai đã ngầm quay lại thì thật sự vẫn có hơi ngại.
Vương Sâm Húc biết rằng em yêu đang ngại ngùng khi ánh mắt của gã đang chôn sâu vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu, rướn người lên mà gỡ tay của cậu ra khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng mà quấn lấy môi nhỏ. Đã rất lâu rồi không được hôn cậu nên Vương Sâm Húc như con hổ đói lao vào gậm nhấm.
Bên dưới không rảnh rỗi mà cởi đi lớp giáp cuối cùng của Tạ Mạnh Huân ra rồi nhanh chóng đưa tay vào nới lỏng. Vách thịt mềm nóng bao lấy ngón tay cứng rắn của gã, cho dù đã xa nhau rất lâu nhưng có vẻ như Vương Sâm Húc vẫn còn ghi nhớ từng thớ thịt trên người cậu. Gã nhanh chóng đã kiếm được điểm nhạy cảm ra sức mà ấn vào khiến cho Tạ Mạnh Huân bị kích thích mà rên rỉ lớn hơn.
"Ah- nhẹ thôi mà Vương ca"
"Rồi rồi"
Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy, Tạ Mạnh Huân thì tận hưởng từng hành động đầy dịu dàng của gã người yêu "cũ" của mình. Còn Vương Sâm Húc thì chìm đắm trong từng cảm xúc thăng hoa tình yêu của cả hai.
"Đừng ngại, bé nhỏ của anh"
——————
Trịnh Vĩnh Khang bên này vẫn chưa biết chuyện gì, em đang vô cùng căng thẳng. Vừa mới quay lại chưa được bao lâu thì Trương Chiêu đã muốn em gặp mẹ của hắn như thể cả hai sắp cưới tới nơi rồi. Trương Chiêu đã động viên em rất nhiều nhưng em vẫn cảm thấy rất căng thẳng khi ngồi trước mặt "mẹ chồng tương lai". Cho dù em bên ngoài có hoạt bát năng động như thế nào nhưng khi có buổi gặp mặt gấp gáp như thế này thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn phải khép nép như gái mười tám thôi.
"Thật là có mắt nhìn đó nha Chiêu cưng, thằng bé dễ thương như thế này"
Sau khi quan sát kĩ Trịnh Vĩnh Khang từ đầu đến chân, bà mới ra vẻ rất tán thưởng với Trương Chiêu. Nghe vậy thì Trịnh Vĩnh Khang có chút ngại ngùng, hai tai từ lâu đã đỏ ửng lên.
"Đỏ tai kìa, cháu ngại hả Trịnh Vĩnh Khang?"
"Kìa mẹ, đừng có chọc người yêu của con nữa"
"Nè, hai bọn bây cưới lẹ đi cho mẹ nhờ, tao sắp xuống mồ rồi nên ít nhất trước đó cũng phải cho mẹ xem lễ cưới của hai bọn mày chứ!"
Trịnh Vĩnh Khang như có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, sao chưa gì đã ép cưới nhanh tới vậy rồi, còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Em định từ chối nói muốn yêu nhau thêm một thời gian nữa thì mới suy xét đến chuyện tương lai. Chưa để lời nói của em thốt ra chữ nào thì Trương Chiêu đã dõng dạc tuyên bố với mẹ của hắn.
"Mai cưới!"
Trịnh Vĩnh Khang há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng dậy đẩy ghế ra mà quỳ xuống chân em. Trịnh Vĩnh Khang muốn tránh né nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi, hắn đã lôi nhẫn cưới từ túi áo rồi mở ra trước mặt em. Trước ánh mắt long lanh đầy mong chờ của mẹ Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang biết mình không còn cách nào nữa nên phải miễn cưỡng đồng ý đưa tay ra cho hắn đeo nhẫn.
"Em đồng ý"
Mẹ của Trương Chiêu cùng với vài người trong nhà hàng reo lên đầy phấn khích, có vài cô gái nhận ra đó là tên Trương Chiêu nam thần nổi tiếng mặt lạnh nên đã lấy điện thoại ra chụp hình.
Trương Chiêu ngay lập tức đứng dậy đeo nhẫn cho em, nhìn em đầy âu yếm. Hắn biết làm như thế này thì Trịnh Vĩnh Khang không thoát khỏi hắn được nữa, cũng là một cách giam cầm nhưng mà có lẽ sẽ dịu dàng hơn cho em, kế hoạch mà hắn đã ấp ủ từ nhiều năm trước, có khi là từ lần đầu hắn gặp em.
Tính tiền rồi chào tạm biệt mẹ mình, Trương Chiêu dắt tay Trịnh Vĩnh Khang đi ra ngoài. Hắn mân mê ngón tay đeo nhẫn của em, lại để ý thấy Trịnh Vĩnh Khang đang nũng nịu nhìn hắn.
"Sao thế?"
"Chiêu ca, em chưa muốn cưới chồng!"
"Không yêu anh à?"
"Có mà, em có yêu Chiêu ca mà"
"Thế sao lại không muốn cưới anh"
"Em muốn chạy nhảy lông bông ở ngoài kia cơ, ở nhà làm vợ hoài chán muốn chết!"
"Cưới anh về thì anh cùng em đi chạy nhảy lông bông, lo gì!"
—End—
——————————
Sẽ có chap ngoại truyện cho đám cưới của Chiêu Khang nha. Nhưng mà sốp đang phân vân không biết có nên lên vài chap ngoại truyện cho 2cp này hay không nữa. Xin ý kiến của mọi người nha💕🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfiction"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"