[2] Tra hỏi

1.3K 122 6
                                    

Đợi em tỉnh dậy đã là chiều tối ngày hôm sau, em được đưa đến một căn phòng tráng lệ, đầy đủ nội thất sang trọng, không phải căn hầm tối om quen thuộc mà Trương Chiêu đã nhốt em suốt thời gian qua. Em nhận ra đây chính là phòng ngủ của hắn. Trên người em mặc cái áo phông trắng của Trương Chiêu, có lẽ hắn thương tình nên mới mặc thêm cho em chiếc quần lót.
Vết thương ở bắp chân và vai đã được băng bó cẩn thận. Vĩnh Khang nhăn mặt khi cái cảm giác đau nhức từ vết thương truyền lên não làm em tê dại. Chỉ có điều chân em vẫn bị xích lại như lúc trước.
Tiếng cửa mở vang lên, Vĩnh Khang hốt hoảng trùm kín chăn lại. Vì hành động vội vàng đã động đến vết thương ở vai làm cho em đau đớn kêu lên. Mặc dù đau nhưng em nhất quyết bám lấy cái chăn không buông.
"Trịnh Vĩnh Khang" Giọng nói không nặng không nhẹ của Trương Chiêu đủ làm em run rẩy, cơ thể không ngừng rung lên từng đợt. Em sợ đối mặt với một Trương Chiêu đang tức giận, em chỉ biết rúc người vào chăn mà trốn tránh.
Đột nhiên, cái chăn dễ dàng bị giựt ra, dù lực nhẹ nhưng cơ thể yếu đuối của em không thể chống lại được đành nằm im chịu trận. Giương đôi mắt hối lỗi về phía Trương Chiêu. Nếu là trước đây, hắn sẽ thấy đôi mắt cún con này quá đáng yêu mà dễ dàng nguôi giận. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn tức giận khi thấy Vĩnh Khang lại một lần nữa cố chạy thoát khỏi mình. Mà quan trọng hơn hết là tên tình nhân chết tiệt nào đã giúp em chạy thoát. Không một chút rung động,hắn cao giọng hỏi em:
" Vĩnh Khang, là tên nào đã giúp em chạy thoát?" Hắn nghĩ bây giờ em đang bị thương, hắn không dám làm gì mạnh, chỉ có thể đợi vết thương của em khỏi rồi thì cắt đi gân chân hay hành hạ em cũng không muộn.
Khi nghe câu hỏi, Vĩnh Khang bắt đầu lúng túng. Em biết hắn đang ghen. Tay Trương Chiêu bóp lấy cằm em, ép buộc em phải trả lời câu hỏi.
"E-em, là em... tự phá cửa rồi chạy ra ngoài" Vĩnh Khang ấp úng đáp lời hắn, em sợ nếu khai ra có thể làm Trương Chiêu nổi điên mà giết chết Tạ Mạnh Huân.
Biết em nói dối, Trương Chiêu nhếch môi cười. Giọng nói càng lúc càng đanh thép tra hỏi em nhỏ đang run rẩy:
"Nếu em nói thì tôi có thể sẽ châm chước cho kẻ đó mà tha mạng, bằng không nếu để tôi điều tra ra thì đừng có trách!" Trương Chiêu gằn giọng đe doạ làm cho Vĩnh Khang sợ hãi. Vội vàng sà vào lòng Trương Chiêu mà ấp úng đáp. Cậu biết, Tạ Mạnh Huân luôn có Vương Sâm Húc chống lưng nhưng cậu vẫn có chút bất an.
"A-anh đừng, em khai...em khai mà. L-là Tạ Mạnh Huân. Lúc Vương Sâm Húc đưa Mạnh Huân đến tâm sự với anh. Nhân lúc hai người đang say xỉn thì cậu ấy lén lấy chìa khoá của anh mà giúp em. Em xin lỗi, làm ơn đừng đụng vào cậu ấy, là tại em dại dột không từ chối" Vĩnh Khang thút thít ôm chầm lấy Trương Chiêu, miệng không ngừng cầu xin anh tha mạng cho Mạnh Huân.
"Tạ Mạnh Huân? Mèo nhỏ nhà Vương Sâm Húc thì phải để Sâm Húc xử lí chứ nhỉ? Để anh xem cậu ta còn có thể đi cứu em được nữa không" Trương Chiêu đương nhiên ghen tức đỏ mắt khi thấy cún con của mình lại đi cầu xin cho kẻ khác. Trong lòng không khỏi tức giận khi nghĩ em và cậu ta có mối quan hệ mờ ám, làm cho ham muốn giam cầm em mãi bên mình của Trương Chiêu càng mãnh liệt. Là anh em thân thiết với nhau, hắn và Vương Sâm Húc đương nhiên biết đối phương thuộc thể loại người có tính chiếm hữu cao, sẵn sàng tước đoạt sự tự do của người yêu nếu bị họ phản bội, một khi ghen tuông là sẽ nổi điên mà không kiểm soát được thú tính. Chỉ có điều, họ khác nhau ở chỗ Trương Chiêu thì tỉnh táo, là kiểu người thích hành hạ hơn là giải quyết trên giường, còn Sâm Húc thì luôn ném người yêu lên giường mà giải quyết một cách mạnh bạo, thiếu điều làm cậu muốn thừa sống thiếu chết. Trương Chiêu thầm cảm thán sức chịu đựng của Tạ Mạnh Huân khi cậu có thể ở bên gã từng ấy thời gian mà chưa chết khô vì làm tình quá nhiều. Vương Sâm Húc luôn lôi Mạnh Huân ra làm tình bất cứ khi nào gã hứng mặc cho lúc đó cậu có bị bệnh hay bị thương nặng, chỉ cần gã ta nứng thì cậu bất buộc phải theo ý của gã.
Mặc dù vậy, biết Tạ Mạnh Huân yêu mình, sẽ không dám tạo phản nên Vương Sâm Húc chắc nịch mà không xích cậu lại. Nếu nghe được mèo nhỏ nhà gã giúp cún con của hắn chạy trốn thì kiểu gì Vương Sâm Húc cũng sẽ ghen nổ đom đóm mắt mà giam cậu lại, đến lúc đó sẽ chẳng ai có thể giúp em trốn thoát.
Khi nghe đến việc Mạnh Huân sẽ đối mặt với cơn ghen lồng lộn của Vương Sâm Húc, Vĩnh Khang chỉ biết thầm cầu nguyện cho cậu em của mình vì thiếu gia nhà họ Vương nổi tiếng là rất mạnh bạo trong việc làm tình, mà một khi đã ghen thì có lẽ Mạnh Huân lại chẳng đi đứng bình thường được trong một thời gian dài.
Tiếng chuông điện thoại của Trương Chiêu vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt của hai người. Vĩnh Khang nhận ra mình vẫn còn đang ôm lấy Trương Chiêu, cậu ngại ngùng thả ra nhưng lại bị hắn giữ lại, tay không yên phận, luồng vào lớp áo phông rộng thùng thình của em mà véo lấy đầu ti làm Vĩnh Khang rên khẽ, chốc chốc hắn còn lấy ngón tay gẫy nhẹ lên đầu vú sau đó mạnh bạo nắn bóp ngực em không thương tiếc. Tay em bấu lấy cái áo phông mà vén lên, giúp anh hành xử dễ dàng hơn. Trong lòng chỉ mong hành động này của em sẽ làm Trương Chiêu bớt giận đi dù chỉ một chút.
Là Vương Sâm Húc gọi tới:
"Alo"
"Ê Trương Chiêu, mèo nhỏ nhà tao bỏ trốn rồi." Nghe đến đây, Vĩnh Khang như sét đánh ngang tai, cậu biết Mạnh Huân rất được Sâm Húc cưng chiều, không ngờ lại có ngày cậu ta bỏ trốn, rồi sẽ bị bắt lại rồi xích như cậu thôi. Nghĩ đến đây, em thầm cảm thấy sợ hãi thay cho Tạ Mạnh Huân. Sâm Húc đáng sợ hơn Trương Chiêu rất nhiều, Trương Chiêu lúc giận nổi điên thì có nhưng vẫn rất tỉnh táo, còn Sâm Húc thì cứ như một tên điên trâu bò có thể giã cho Mạnh Huân mềm nhũn, tên đó khi nổi điên còn có thể làm tình mạnh bạo trong ba ngày không ngừng nghỉ.
"Sao vậy? Đến lúc xích mèo lại rồi nhỉ" Trương Chiêu miệng nói nhưng tay vẫn thuần thục cởi đi từng lớp quần áo trên người Vĩnh Khang. Bàn tay hắn lướt đến từng chỗ nhạy cảm trên người Vĩnh Khang, tay hắn lướt qua chỗ nào, em cảm thấy chỗ đó như có luồng điện vô hình xẹt ngang qua. Em lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng rên khẽ phát ra.
"Haha, tao đang chuẩn bị đồ nghề đây, người của tao bắt được nó rồi, đem nó về đây rồi tao chơi chết nó, đúng là mèo hư" Dù nghe câu nói mà Vương Sâm Húc thốt ra có vẻ vui vẻ, nhưng giọng của gã ta đã méo mó chưa từng thấy. Rõ ràng là hắn đang rất tức giận. Vĩnh Khang lơ đãng nghĩ đến việc Mạnh Huân bị xích lại giống mình mà cảm thấy tội lỗi. Có lẽ vì cậu mà Mộng Huân mới có suy nghĩ muốn bỏ trốn, rồi sẽ bị nhốt lại mà bị hành hạ như cậu.
"Con mèo nhà mày, nó giúp Vĩnh Khang chạy trốn đêm hôm qua. Mày nói xem có phải hai con người lẳng lơ này bí mật đò đưa nhau lúc chúng ta say xỉn không?" Giọng Trương Chiêu bỗng dưng trở nên tức giận, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía em nhỏ dưới thân, tay vô thức véo mạnh vào đầu ti làm cho Vĩnh Khang lớn tiếng rên rỉ, sau đó em lại vội cắn chặt môi. Vĩnh Khang mạnh mẽ lắc đầu phản đối, tay vẫn giữ chặt miệng, không để tiếng rên rỉ phát ra quá to. Tay của Trương Chiêu lướt xuống thân dưới của em, mạnh mẽ đút ba ngón tay vào lỗ nhỏ từ lâu đã sưng tấy lên. Nếu em không bị thương. Có lẽ hắn sẽ mạnh tay hơn mà lấy roi da mạnh mẽ nhuộm tí màu đỏ lên làn da trắng hồng của em.
"Đừng lo Trương Chiêu, để tao dạy dỗ nó. Đến lúc đó tao chụp hình nó bị tao chơi ra bã gửi qua cho mày, cho cún nhà mày xem còn có thể qua lại với Huân Huân của tao nữa không Haha" Nói đến đây Vĩnh Khang không khỏi rùng mình khi nghe tiếng bật cười trước khi cúp máy của cả hai. Em không tưởng tượng nổi cảnh mà Mạnh Huân bị chơi đến thân tàn ma dại như thế nào. Mạnh Huân vốn thân thể nhỏ bé, đáng lẽ ra sẽ không đời nào đáp ứng được cái nhu cầu sinh lí cao ngất ngưởng của thiếu gia nhà họ Vương, nhưng vì tình nên cậu cố nhịn, mà Vương Sâm Húc cũng thương cậu mà làm nhẹ hơn. Bây giờ gã ta tức giận, tội này của Mạnh Huân chưa kịp xử mà tội khác đã chồng lên, không biết sẽ làm Mạnh Huân thành ra cái bộ dạng gì.
Thấy em lơ đễnh, Trương Chiêu mạnh tay ấn vào điểm gồ bên trong em, thành công làm em nhỏ rên rỉ ngày một to. Hắn cúi đầu xuống, môi chạm môi, lưỡi của hắn luồn lách khám phá bên trong khoang miệng của em, ép buộc chiếc lưỡi rụt rè của Vĩnh Khang hợp tác trêu đùa với hắn. Vờn nhau một lúc lâu, nhận thấy bé nhỏ dưới thân đã thiếu dưỡng khí, miệng xinh cuối cùng cũng được tha, liên tục hớp từng ngụm khí to.
"Tr-Trương Chiêu" Vĩnh Khang khó khăn hô hấp mơ màng gọi tên hắn lại bị hắn thẳng tay tát mạnh vào bờ mông căng mẩy, làm cho cánh mông của em phủ lên màu đỏ rực đầy gợi tình.
"Tôi dạy em như thể nào hả TRỊNH VĨNH KHANG!?" Hắn nhấn mạnh từng chữ trong tên em. Như đang cảnh báo cho sai lầm của em, hắn tăng tốc ba ngón tay bên trong em, đè nén lên điểm nhạy cảm làm em rên rỉ không ngừng, vật nhỏ của em đã sớm cương cứng.
"Ah...uh-chồng ơi..hức, c-chậm lại...em bắn mất...ah"
"Em không được phép bắn cho đến khi tôi cho phép, đây là mệnh lệnh bắt buộc"
Trịnh Vĩnh Khang sững sờ trong giây lát. Em biết đây là hình phạt mà Trương Chiêu dành cho em, nhưng như thế có hơi quá không, lỡ cậu nhỏ của em hỏng thì sao?
Dù đã cố nhịn, nhưng vì là lần đầu hắn bắt em tự nhịn, mọi lần hắn toàn dùng ngón tay bịt lại không cho em bắn, em khó mà chịu đựng khi bàn tay đầy vết chai sạn của hắn bóp lấy đầu ti. Em đã lập tức bắn ra, mà còn là bắn lên mặt của hắn.
"Tch..."
Trịnh Vĩnh Khang biết mình sắp bị chơi cho chết rồi.

[ZZKK] Dây xíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ