Tiến giày cao gót vang lên, một người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào căn phòng sang trọng ở phía cuối hành lang. Dáng vẻ của cô toát lên sự quý phái và cao sang như một tiểu thư thực thụ.
"Hải Quỳnh, cô lại muốn cái đéo gì mà lại về đây?"
"Chiêu ca à, sao anh vô tâm quá vậy? Em lâu lắm rồi mới về Thượng Hải đó~"
"Đừng có nói cái giọng đó với tôi, không si nhê gì đâu. Vào thẳng vấn đề chính đi"
Trương Chiêu lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn Hải Quỳnh. Cô nàng nhận thấy ánh mắt của Trương Chiêu, trong lòng có chút lo lắng. Không muốn chọc tức Trương tổng, cô sợ làm hắn tức giận thì xác của cô chưa chắc đã tìm được.
"Trương Chiêu, anh không nhớ tới cô bạch nguyệt quang này của anh sao? Lâu rồi không gặp lại mà"
"Ai nói cô là bạch nguyệt quang của tôi?"
"Không phải thời đó anh luôn nhìn về chỗ của em sao? Lại còn nói với bạn của anh là đã thích thầm người ta hai năm"
"So với bạch nguyệt quang thật sự của tôi, cô đến cả chạy theo xách dép cho em ấy thì cũng không xứng"
Hải Quỳnh nghe xong thì tức giận, cô luôn chắc nịch mình thật sự chính là người trong mộng của Trương Chiêu, có thể chỉ là anh đang xấu hổ nên không muốn nói.
"Chiêu ca, anh đừng có ngạ-"
"Tôi thích Trịnh Vĩnh Khang, cô có hiểu không? Bây giờ tôi và Khang Khang đang là người yêu của nhau. Cái thứ thấp kém như cô không xứng để đi cùng với tôi"
"Trịnh Vĩnh Khang? Cậu ta là cái người được việc nhất mà tôi từng gặp đấy, thật sự có cậu ta ở bên cạnh thì chả phải động tay chân tí gì, một con ô sin chăm chỉ không ngờ lại trèo cao lên làm người yêu của Trương tổng đây?"
Trương chiêu tức giận, đứng phắt dậy không nể nang gì mà ném thẳng tách trà trên tay vào người của Hải Quỳnh. Bị trà nóng bắn lên mặt, cô nàng hoảng sợ mà thét lên. Trương Chiêu không nhanh không chậm bước tới gần, túm lấy tóc cô với lực đạo rất mạnh. Khác với những lúc hắn nắm tóc của Trịnh Vĩnh Khang, lần này hắn túm tóc cô ả như muốn xé toạc da đầu của ả ra, với hắn thì chỉ có mình Trịnh Vĩnh Khang là ngoại lệ làm cho hắn mềm lòng. Hải Quỳnh đau đớn hét lớn, móng tay của ả ghim sâu vào da thịt của hắn.
"Hải Quỳnh, mày nên biết điều chút đi. Đừng có mạnh miệng mà nói về người yêu tao bằng những câu nói đó. Con đĩ điếm, cẩn thận cái mồm của mày"
"A-ah đau em...đau em Chiêu ca em thả ra"
Trương Chiêu vẫn chưa hả giận, lập tức gọi thêm đàn em vào. Hải Quỳnh thấy thế lại càng giãy dụa mạnh hơn nhưng lại bị đàn em của Trương Chiêu giữ lại rồi lôi vào căn phòng bí mật của hắn.
"Hải Quỳnh, mày sẽ phải hối hận cho cái mồm của mày"
———————
Trịnh Vĩnh Khang đi lanh quanh trong nhà, em muốn đi khám phá xung quanh căn biệt thự của Trương Chiêu. Thật sự rất tráng lệ và sang trọng, đúng là làm người giàu thích thật, Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân có làm lụng vất vả cho tới hết đời chưa chắc đã có thể mua được một căn phòng ở đây. Bỗng vạt áo của em bị một lực nhẹ níu lấy, Trịnh Vĩnh Khang giật mình quay phắt người lại.
"Phu nhân à, cậu chủ vừa mới gọi cho tôi yêu cầu cậu bắt máy của cậu chủ"
"C-cảm ơn anh, tôi sẽ gọi lại cho anh ấy ngay đây"
Người hầu ở đây luôn gọi Trịnh Vĩnh Khang là phu nhân làm cho em ngại ngùng, không biết là ai đã nói với họ em và Trương Chiêu kết hôn với nhau vậy? Nhưng mà thôi để sau, em phải đi vào phòng lấy máy gọi cho Trương Chiêu trước đã.
"Chiêu ca gọi em có việc gì sao?"
"Trịnh Vĩnh Khang, sao nãy giờ em không bắt máy?"
"Em xin lỗi, nãy giờ em để điện thoại trong phòng"
"Thôi bỏ đi, anh muốn cho em xem thứ này, đảm bảo em sẽ rất thích đó"
Trương Chiêu giọng nói vui vẻ, bật cam lên làm cho Trịnh Vĩnh Khang giật mình. Chỉ vừa mới xa nhau chưa được một ngày mà Trương Chiêu trông khác hẳn, mái tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng, râu cũng đã được cạo như một người đàng ông lịch lãm. Khác hẳn với mọi ngày thức dậy em toàn thấy hắn với cái đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngái ngủ với những chỏm râu chưa cạo, mặt áp vào bầu ngực của Vĩnh Khang, miệng thì ngậm lấy đầu ti của em, bảo sao ngày nào vú của Vĩnh Khang cũng sưng lên trông thấy. Trong mắt của Trịnh Vĩnh Khang thì Trương Chiêu không khác một tên ác quỷ vừa điên khùng vừa biến thái là bao. Không phải hôm nay là đi gặp gái đó chứ?
Hắn lật camera lại, cảnh tượng đó có lẽ cả đời em sẽ không bao giờ quên được. Hải Quỳnh đầu tóc được cô ả chải chuốt, chăm sóc nay lại bị cắt lởm chởm, có vài chỗ còn bị cạo đi. Miệng cô ngậm lấy dương vật của tên đàn ông cao to còn âm hộ thì ngậm lấy hạ bộ của một tên khác nữa. Hai tay đều bị đánh gãy, bị một tên khác cầm lấy rồi điều khiển cho nó tuốt lấy dương vật của anh ta. Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt, nhìn thấy người bạn thời đại học thường ngày xinh đẹp điệu đà nay lại xấu xí vô cùng. Em muốn cúp máy, Trương Chiêu như biết được em đang định làm gì liền gằn giọng cảnh cáo.
"Khang Khang, em mà cúp máy thì đừng trách sao số phận của em lại giống con đĩ này"
"Trương Chiêu, có phải là anh bị điên rồi không"
"Có phải là em xót cho ả không?"
Trịnh Vĩnh Khang không còn có thể nghe rõ câu hỏi của Trương Chiêu được nữa, ngồi trên giường mà em sốc không nói nên lời, cảnh tượng đó quá kinh khủng, em không nghĩ Trương Chiêu có thể làm như thế, lại còn muốn cho em xem những hình ảnh đó. Có phải là muốn cho em sốc đến mức lên cơn đau tim mà chết hay không?
Không thấy em trả lời, cứ tưởng Trịnh Vĩnh Khang thật sự cảm thấy xót xa cho Hải Quỳnh. Trương Chiêu đã thật sự nổi giận, hắn quơ tay lấy chiếc chìa khoá rồi đanh giọng nói với em.
"Trịnh Vĩnh Khang, em có phải là đang muốn chọc cho anh tức điên lên hay không? Cứ ngồi chờ đó đi, xem anh xử em như thế nào, lần này không phải đơn giản chỉ là làm tình thôi đâu"
"Trương Chiêu, em khô-"
Vĩnh Khang vừa mới hoàn hồn lại đã nghe thấy giọng nói tức giận của Trương Chiêu, em đã vô tình làm cho hắn tức giận rồi. Chưa kịp để em giải thích mà thẳng tay cúp máy, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Không quên dặn dò đàn em.
"Xử lí con điếm đó đi, xé xác hay đốt nó thì tuỳ bọn mày quyết định"
Trương Chiêu nói rồi lái xe phi như bay về nhà. Mười hai giờ đêm, trên đoạn đường cao tốc thì không có quá nhiều xe qua lại thuận lợi để cho hắn có thể về nhà một cách nhanh chóng.
Trinh Vĩnh Khang ở nhà thì đang rất lo lắng, chẳng phải cái câu mà hắn nói với em là muốn đưa em về với cái tháng ngày bị tra tấn đến cùng cực hay sao? Em đã gọi cho hắn đến chục cuộc nhưng không cuộc nào nhận lại hồi âm.Trịnh Vĩnh Khang sắp chết thật rồi.
Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến những kế sách để lấy lòng gã. Giả ốm thì lại quá tầm thường, hắn sẽ phát hiện ra sớm. Khóc thì quá quen thuộc rồi, Trương Chiêu sẽ không động lòng trước cái trò trẻ con đó của em nữa đâu. Hết cách thật rồi, chẳng lẽ em sẽ phải nằm im chịu những đòn roi hay những sự tra tấn thể xác như vậy sao.
Cạch
Đến rồi, Trương Chiêu đã về rồi! Trịnh Vĩnh Khang không còn đường lui nữa, đành phải trốn sau tấm rèm ở góc phòng, ngồi co ro lại, trong lòng thàm cầu mong hắn không tìm thấy em.
"TRỊNH VĨNH KHANG, EM MAU RA ĐÂY CHO TAO"
Trương Chiêu hét lớn làm cho Trịnh Vĩnh Khang giật thon thót. Em biết Trương Chiêu đang tiến lại gần em, từng bước chân nặng nè của hắn đã nói lên điều đó. Tấm rèm bị giật mạnh ra, Trịnh Vĩnh Khang không xong rồi.
"Chiêu ca, em xin lỗi mà. Làm ơn tha cho em. Anh ơi-AH"
Trương Chiêu lôi đầu em ra khỏi tấm rèm, ném mạnh em lên sàn.
"TRỊNH"
Một cái nắm mạnh đấm thẳng lên má của em. Lực rất mạnh.
"VĨNH"
Cú thứ hai là ở bụng.
"KHANG"
Không có cú thứ ba, chỉ có những ngón tay to lớn của Trương Chiêu bóp mạnh lấy cổ em.
Khó thở.
Ai đó cứu em với!
Cứu Trịnh Vĩnh Khang với!
"Đừng hòng tơ tưởng đến ai ngoài tao, Trịnh Vĩnh Khang. Đừng để tao phải giết chết em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Dây xích
Fanfiction"Chia tay đi Trương Chiêu, em chán anh rồi" "Là em ép anh phải bẻ gãy chân em mà xích em lại, cả đời này đừng hòng rời xa anh nửa bước, Khang Khang"