Trước khi bước vào cánh cửa, Lạp Lệ Sa nghĩ bên trong sẽ có một vài điều kì lạ, hoặc là đồ vật hù dọa người gì đó. Đối với nàng mà nói, những thứ đó đều không đáng chú ý, mà trong một gian phòng của một ngôi chùa thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhận thức được điều này khiến nàng cảm thấy dù mình có hành động lỗ mãng thì vẫn rất an tâm.
Thế nhưng... Thế nhưng... Nàng lại bị một vầng sáng trắng chói lòa làm hoa mắt, nhanh chóng vịn lấy vách tường bên cạnh, không gặp nguy hiểm, không có tấn công, hết thảy cũng chỉ có yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Vầng sáng trắng dần dần yếu đi, đến khi Lạp Lệ Sa mở mắt ra, nhìn rõ cảnh vật trước mắt, thì nó cũng chỉ là một gian phòng trống. Dường như vầng sáng vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của nàng. Lạp Lệ Sa cũng không quá để ý, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà người giải sâm kia lừa nàng đi vào, làm nàng có chút hoảng sợ, nhưng thật sự sẽ không khiến ai bị thương.
Đẩy cửa đi ra, Lạp Lệ Sa đã nghĩ kỹ xong là phải cười lạnh với người giải sâm thế nào, thế nhưng nàng vừa ra khỏi cửa liền bị một người kéo đi.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Lạp Lệ Sa có chút tức giận.
"Còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi ăn mặc thành như vậy, muốn chết hả?!" Người nọ cũng không chịu yếu thế, nhỏ giọng quát.
"Hả?" Lạp Lệ Sa nghe vậy cẩn thận đánh giá đối phương, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt trái xoan thuần khiết, dung mạo xinh đẹp, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nói. Nhưng những điều đó không phải trọng điểm, mà trọng điểm là.... nha đầu kia cư nhiên mặc cổ trang, còn chải đầu thành búi tóc cổ đại!
"Ngươi đi theo ta nhanh lên, nhân lúc còn không có ai phát hiện, thay y phục đi. Nếu để Tần ma ma biết được còn không bắt ngươi quỳ đến chết? Hôm trước ngươi vừa mới ăn khổ, làm sao vừa mới xuống được giường đã quên ngay được?" Tiểu nha đầu vừa nói vừa kéo Lạp Lệ Sa vào gian phòng bên cạnh.
Lạp Lệ Sa phản ứng rất nhanh, thức thời ngậm miệng. Ngược lại nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc nha đầu này sẽ biến nàng thành bộ dạng gì. Quay phim cổ trang sao? Trò đùa dai ư? Mọi việc đều có chừng mực, sẽ luôn để lộ sơ hở, nếu như bây giờ nàng hô to gọi nhỏ, đến lúc chân tướng rõ ràng thì không phải sẽ mất hết thể diện sao.
Vào phòng, nha đầu kia lập tức kéo Lạp Lệ Sa ra sau một tấm bình phong, ném tới vài thứ giống như quần áo nàng ấy đang mặc, nói: "Ngây người làm gì? Còn không mau thay. Coi như ngươi tốt số, Tần ma ma đang ở chính điện hầu hạ nương nương, bây giờ còn không có ai nhìn thấy." Tiểu nha đầu nói, nhưng không thấy Lạp Lệ Sa động thủ, mà đứng sững sờ nhìn nàng ấy, liền cả giận nói: "Nhìn ta làm gì?"
"Ngươi chắc chắn? Thật sự phải thay sao?" Lạp Lệ Sa kéo kéo quần áo trong tay, lụa mỏng, phẩm chất vô cùng tốt.
Tiểu nha đầu vừa trừng mắt, Lạp Lệ Sa lập tức đầu hàng, "Vậy... Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì được không?"
Hai mắt của tiểu nha đầu càng trừng lớn hơn nữa, gõ đầu Lạp Lệ Sa nói: "Được lắm! Ngươi là đồ vô tâm. Sống cùng ta ở một cái phòng hơn nửa năm trời còn hỏi ta tên gì? Ngày thường thì luôn miệng gọi Yên Liễu tỷ tỷ, thế mà bây giờ lại không nhớ gì cả!" Nàng là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, miệng nói liên tiếp không ngừng. Lạp Lệ Sa nâng trán, mình rõ ràng là có nỗi khổ không nói được, vì vậy đành phải hăng hái chiến đấu với quần áo trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...