Chương 119: Vây xem

67 13 0
                                    

Lại nói Nguyên Hương phụng mệnh Khang phi đến Thái Y Viện tìm Lạp Lệ Sa. Từ vẻ mặt và giọng nói của Khang phi, nàng biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên chọn con đường nhỏ ít người thi triển khinh công, rất nhanh liền chạy tới Thái Y Viện. Vào cửa liền hỏi thăm nhưng tiểu thái giám nói không thấy Lạp Lệ Sa. Trán Nguyên Hương toát mồ hôi, vội vàng đi theo đường thường trở về. Còn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy mấy tiểu thái giám ở bên đường đang chỉ trỏ cái gì đó. Nàng lại gần nhìn, là bụi cây ở bên đường bị một vật sắc bén cắt xuống một ít. Bọn thái giám đang nghị luận xem là ai gan lớn như vậy, dám tùy tiện phá hoại cây cối.

Nguyên Hương vừa nhìn thấy liền biết đây là bị một loại đao kiếm chém qua. Nhìn chỗ đứt gãy, người này nhất định biết võ công, hơn nữa quen dùng binh khí. Có thể mang theo binh khí đi lại trong cung, Nguyên Hương lập tức nghĩ tới Lạp Lệ Sa. Nàng cẩn thận nhìn dưới đất, phát hiện có một vài dấu vết bị lôi kéo.

Nguyên Hương tra theo dấu vết, đi không bao xa dấu vết liền biến mất. Nàng xem xét xung quanh, quả nhiên ở trên cành cây phát hiện được một chiếc khuyên tai.

Nguyên Hương liếc mắt một cái liền nhận ra đó là khuyên tai của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa luôn không thích đeo khuyên tai, Khang phi sủng ái nàng, liền mệnh cho Cục Thượng Phục đặc biệt làm một đôi khuyên tai hình giọt nước cho nàng, cực kỳ đơn giản. Lạp Lệ Sa thích liền thường xuyên đeo.

Nguyên Hương cầm khuyên tai trong lòng bàn tay, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Quả nhiên đi tiếp khoảng hai mươi bước lại thấy chiếc khuyên tai còn lại của Lạp Lệ Sa. Tìm tới đây, Nguyên Hương ít nhiều cũng có chút an tâm. Nếu một chiếc khuyên tai thì có thể là khi giãy dụa Lạp Lệ Sa vô ý làm rơi, nhưng chiếc còn lại cũng rơi xuống thì quá trùng hợp rồi. Hiển nhiên, là Lạp Lệ Sa cố ý để lại manh mối. Chuyện này chứng minh, đi đến đây, Lạp Lệ Sa vẫn thanh tỉnh.

Nguyên Hương ngẩng đầu nhìn phương hướng trước mặt, phía trước đã gần tới Ngự hoa viên. Nàng đang muốn vào Ngự hoa viên xem xét, liền thấy một đám người từ xa đi tới, tiến vào Ngự hoa viên.

"Sao Tôn Mỹ nhân lại ở cùng với Cốc Chiêu dung?" Hai nữ nhân này chưa từng qua lại.

Không đợi Nguyên Hương nghĩ nhiều liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Nguyên Hương hoảng sợ, theo bản năng nghĩ tới Lạp Lệ Sa, nàng vội vàng theo vào Ngự hoa viên xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Trong Ngự hoa viên, vẻ mặt Cốc Chiêu dung tức giận, Tôn Mỹ nhân tỏ vẻ khinh thường. Nhóm các cung nữ khác thì đỏ bừng mặt, chỉ dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn bụi có phía trước.

"Dưới ban ngày ban mặt lại làm chuyện dơ bẩn này, các ngươi còn muốn thể diện sao?" Hiện giờ Cốc Chiêu dung đứng đầu cửu tần, sau tam phi, lời nói ra đương nhiên cũng khí thế mười phần.

"Không phải sao? Loại dã hợp này, chao ôi, đúng là thẹn chết người." Tôn Mỹ nhân thêm mắm thêm muối nói, quay đầu nhìn một đám cung nữ, quát, "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đi tìm thị vệ kéo bọn họ ra."

Lập tức có cung nữ đi tìm thị vệ. Nguyên Hương nhân cơ hội chen vào đám người. Nghe những lời vừa rồi, Nguyên Hương đã muốn đoán ra đại khái là xảy ra chuyện gì. Trong lòng nàng không ngừng niệm Phật, ngàn vạn lần đừng là Thanh Diệp! Nếu không nương nương còn không phải sẽ lật tung toàn bộ Hậu cung.

[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ