Chương 87: Tức giận

163 17 0
                                        

Dùng cơm trưa xong, Hoàng thượng tới. Khang phi nghênh đón Thánh giá tiến vào, ôn nhu dâng lên một chén trà. Hoàng thượng uống một ngụm, khen: "Quả nhiên chỉ có trà ở chỗ ái phi là thanh tâm ngưng thần nhất."

Khang phi cười nói: "Thần thϊếp đâu có bản lĩnh đó? Hoàng thượng lại trêu cười thần thϊếp."

Hoàng thượng kéo tay Khang phi ngồi xuống, "Trẫm mới nghe nói nữ quan kia của ngươi bị người của Chấp Hình Ti dùng hình."

Khang phi nói: "Đúng là dùng hình, có điều cũng không có gì đáng ngại. Nàng là người tập võ, chịu đựng một chút là tốt thôi."

Hoàng thượng nhíu mày, nhìn nàng nói: "Ái phi, trẫm biết ngươi rất coi trọng nữ quan đó. Lần này Hoàng hậu không hiểu chuyện, ngươi nể mặt trẫm, không cần tính toán."

Khang phi lập tức đứng dậy thi lễ nói: "Lời này của Hoàng thượng là muốn chiết sát thần thϊếp sao? Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, đâu có chỗ để thần thϊếp xen vào. Chuyện này là do người của Chấp Hình Ti gây nên, thần thϊếp làm sao dám đem món nợ này tính đến trên người Hoàng hậu nương nương?"

Hoàng thượng cười nói: "Được rồi được rồi, ái phi mau miễn lễ. Lại đây, hôm nay chúng ta không đề cập đến những chuyện này nữa."

Khang phi tự nhiên là theo ý Hoàng thượng. Chuyển đề tài, cùng Hoàng thượng tán gẫu những chuyện khác.

Hoàng thượng trăm công nghìn việc, ở lại chỗ Khang phi gần nửa canh giờ liền đi. Khang phi đứng dựa cửa, nhìn theo kiệu của Hoàng thượng ly khai.

"Nương nương, Hoàng thượng lần này đến đây..." Như Quyên rất lo lắng. Nàng nghe ra Hoàng thượng là tới hòa giải. Thế nhưng Khang phi rõ ràng không nể mặt mũi.

Ánh mắt Khang phi lành lạnh, "Hoàng thượng sợ bổn cung đối đầu với Hoàng hậu. Kỳ thật là hắn lo xa rồi, bổn cung sẽ không bao giờ đối nghịch với Hoàng hậu." Khang phi nói xong khóe môi nâng lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.

Trước cơm chiều, Khang phi lại đến thăm Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa gần như ngủ một ngày. Bởi vì thời gian dài nằm ở trên giường, nàng cảm thấy bực bội. Hơn nữa thân thể có vài bộ vị đã bắt đầu tê dại. Lúc này Phương Phi đang xoa bóp cho nàng. Thiên Linh ở một bên vừa nhìn vừa học.

"Có đỡ hơn chút nào không?" Cho mọi người lui xuống, Khang phi thân thiết hỏi.

Lạp Lệ Sa cười cười, "Không có việc gì. Hiện tại cũng không đau như sáng sớm lúc mới tỉnh lại nữa."

"Không được gạt ta." Khang phi đau lòng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng.

Lạp Lệ Sa thấy Khang phi dịu dàng như vậy, thật sự rất muốn kéo nàng vào lòng. Nhưng nhìn tay của mình, trong lòng lại không nhịn được ai thán.

Khang phi thấy Lạp Lệ Sa luôn rất để ý đến tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm đi. Bổn cung sẽ làm tay ngươi tốt lên."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Nương nương người cũng đừng gạt ta. Ở Chấp Hình Ti, khi các nàng đeo giáp côn cho ta, ta liền biết các nàng là muốn phế bỏ tay của ta rồi. Đáng tiếc ta không có nội công như Âu Dương Đình, nếu không dù thế nào cũng sẽ không bị thương thành như vậy."

[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ