Môi Khang phi giật giật, muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra tiếng.
Lạp Lệ Sa cầm lấy chén nước trắng ở trên bàn, uống một ngụm, cúi người đẩy vào trong miệng Khang phi.
Khang phi hiện tại sức để đỏ mặt cũng không có, chỉ đành lộ ra ánh mắt sủng nịnh bất đắc dĩ.
"Ta biết ngươi sắp tỉnh, liền đuổi hết các nàng đi. Ta muốn khi ngươi tỉnh lại sẽ nhìn thấy ta, chỉ có thể nhìn thấy ta." Lạp Lệ Sa có chút bá đạo nói.
Khang phi lại gắng sức, rốt cuộc cũng nói ra được, "Ngươi lại đang giận dỗi." Âm thanh yếu như muỗi kêu, nhưng lại làm nước mắt Lạp Lệ Sa lập tức rơi xuống.
"Thái Anh, ngươi không biết ta đã sợ hãi thế nào. Ta nghĩ, nếu ngươi chết rồi thì ta làm sao bây giờ? Ta cảm thấy không có ngươi, ta tồn tại cũng không có ý nghĩa." Lạp Lệ Sa thô lỗ lau nước mắt, toét miệng cười nói: "Cũng may ngươi đã tỉnh, ta cảm thấy ta cũng sống lại rồi."
Ánh mắt Khang phi rất bình tĩnh, "Vừa khóc vừa cười, cũng không sợ người ta chê cười."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Ai dám chê cười ta? Ta chỉ cho ngươi chê cười."
Khang phi tỉnh được một lúc, thân thể tốt hơn nhiều. Lạp Lệ Sa không muốn phá hỏng bầu không khí này, chậm chạp không đem tin tức tốt lành truyền ra. Cuối cùng Khang phi cũng có chút bất đắc dĩ, liếc nàng một cái nói: "Ngươi định để người khác lo lắng tới khi nào?"
Lạp Lệ Sa "hì hì" cười. "Các nàng lo lắng của các nàng, chúng ta nói chuyện của chúng ta."
Khang phi không còn cách nào khác, trước mắt mình còn không có sức so đo với người này, tùy nàng đi.
Đến khi Lạp Lệ Sa cùng Khang phi chán đủ rồi, lúc này mới ra ngoài gọi người. Đám người Như Quyên vừa nghe tin Khang phi tỉnh lại, mừng rỡ không thôi. Vào trong tẩm điện vây quanh Khang phi hỏi han ân cần. Khang phi cũng cảm thấy không khí vui vẻ hòa thuận này rất ấm áp.
Bởi vì đêm đã khuya, Khang phi ngăn không cho Nguyên Hương định đi thưa bẩm Hoàng thượng.
Tối nay Lạp Lệ Sa như cũ nhận gác đêm, để những người khác đều trở về ngủ.
"Ta nghe nói hôm qua cũng là ngươi gác đêm, như vậy thân thể ngươi chịu được không?" Khang phi lúc này so với khi vừa tỉnh lại đã khỏe hơn nhiều, nhỏ giọng nói chuyện đã không thành vấn đề.
Lạp Lệ Sa gian xảo nói: "Nếu nương nương đau lòng ta, vậy cho ta nửa cái giường thì thế nào?"
Khang phi nở nụ cười. Người nọ là bị mình chiều hư rồi. Lúc nào cũng không quên chơi xấu.
Lạp Lệ Sa cởϊ áσ khoác, nằm bên cạnh Khang phi, đưa tay miêu tả dung nhan tiều tụy của Khang phi, "Ngươi chịu khổ rồi."
Khang phi lắc đầu, "Ta biết trong lòng ngươi cũng không dễ chịu."
Tuy rằng Lạp Lệ Sa định đợi sau khi thân thể của Khang phi tốt hơn mới đem nguyên do đầu đuôi sự việc nói cho nàng biết, nhưng Khang phi kiên trì lập tức phải biết tình hình. Bệnh nhân là lớn nhất, Lạp Lệ Sa đành phải nói hết mọi chuyện cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)