Trái tim của Lạp Lệ Sa đến lúc này vẫn còn đang đập loạn. Nếu như người bị dao đặt trên cổ là nàng, nàng sẽ chẳng hề sợ hãi. Thế nhưng người kia lại chính là Khang phi, đến giờ nàng nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ. Nếu không phải bỗng nhiên nàng nhớ ra lúc này Khang phi chỉ có một mình, sợ có chuyện gì nên cố ý quay lại xem, thì không phải là Tôn Bảo lâm sẽ thành công hay sao?
Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại chính là sinh tử hai đường. Loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Tay nàng vẫn còn đang run rẩy. Trải qua cái chết của Thiên Linh, nàng đã không chịu nổi được cảm giác này nữa.
Khang phi thấy sắc mặt của Lạp Lệ Sa không tốt, thở dài, "Thanh Diệp, ngươi tỉnh táo lại một chút, đều đã qua rồi." Tay Khang phi nắm chặt lấy tay đang cầm kiếm của Lạp Lệ Sa, lúc này mới khiến tay Lạp Lệ Sa thôi run rẩy.
Hàn quang lóe lên, kiếm Ánh Nguyệt tra lại vào vỏ.
Khi Hoàng thượng đến thì Khang phi đã được thái y băng lại vết thương. Vốn miệng vết thương không sâu, nhưng vì cẩn thận nên thái y vẫn quấn vài vòng băng vải lên cổ Khang phi.
Hoàng thượng vừa nhìn thấy như vậy thì tức khắc nổi giận. Khang phi nhẹ giọng khuyên giải hồi lâu, Hoàng thượng mới dần bình tĩnh lại.
Khang phi như vậy đương nhiên không thể thị tẩm được, Hoàng thượng nhìn thấy lại vừa đau lòng vừa buồn bực, một trận lửa giận đương nhiên đều trút hết lên người Tôn Bảo lâm, lập tức giao Tôn Bảo lâm cho Cục Cung Chính, nghiêm lệnh trong vòng ba ngày phải tra rõ nguyên nhân, tức khắc đăng báo.
Đối với chuyện thủ vệ để cho Tôn Bảo lâm vào cung, ý của Hoàng thượng là sai người trực tiếp đánh chết hai thái giám này ngay trong đêm, nhưng vì Khang phi nói đỡ mới tha cho hai người một mạng, trực tiếp phái đến nơi khác quét sân. Đối với hành động trung tâʍ ɦộ chủ của Lạp Lệ Sa và Nguyên Hương, Hoàng thượng rất khen ngợi, thưởng cho không ít vàng bạc. Hai người đều cảm tạ long ân.
Hoàng thượng nhẹ nhàng an ủi Khang phi, cũng hứa hẹn chắc chắn sẽ cho Khang phi một lời giải thích. Khang phi tỏ ra vô cùng thể thϊếp rộng lượng, khuyên Hoàng thượng nên đi nơi khác nghỉ ngơi, không nên bỏ lỡ đêm đẹp.
Hoàng thượng đi rồi, Khang phi liền lệnh Lạp Lệ Sa lập tức đến Thái Y Viện tìm Ngô Đồng, để hắn đến Cục Cung Chính xem Tôn Bảo lâm.
Lạp Lệ Sa hỏi, "Nương nương cảm thấy Tôn Bảo lâm bị trúng độc?"
Khang phi gật đầu, "Bổn cung ở cạnh sát nàng, thấy hai mắt nàng đỏ ngầu thì đã cảm thấy chuyện không bình thường, hơn nữa nàng nói năng lộn xộn, xem ra là thần trí rối loạn, để Ngô Đồng đi xem, lo trước khỏi họa."
Lạp Lệ Sa lĩnh mệnh, lập tức tới Thái Y Viện. Ngô Đồng không có gia thất, ở trong Thái Y Viện, coi như là trực cả năm.
Nghe Lạp Lệ Sa kể xong, Ngô Đồng nói, "Theo như ngươi nói thì quả thật đúng là biểu hiện trúng độc. Nhưng có điều ta phải tới xem mới có thể khẳng định được."
Lạp Lệ Sa lập tức đưa Ngô Đồng tới trước nhà lao của Cục Cung Chính. Nơi này Lạp Lệ Sa đã từng tới một lần. Với thói quen khi làm vệ sĩ, đó chính là khi đến bất kì chỗ nào, trước hết cũng phải nhớ kĩ tất cả các cửa ra vào, và những nơi có khả năng thành cửa ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
RomantikTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)