Chương 157: Tìm lại

44 10 5
                                    

Khánh ma ma âm trầm cười nói: "Luật pháp? Luật pháp thì sao? Người giang hồ sống bằng đầu đao liếʍ máu, ai quan tâm luật pháp cái gì? Hết lần này tới lần khác là hắn! Là hắn Phác Minh Anh! Xử trảm cả ba người trượng phu và con trai ta, Thanh Diệp, ngươi có biết tận mắt nhìn thấy trượng phu và nhi tử của mình bị chặt đầu là cảm giác gì không? Ngươi biết không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Ta không biết. Ta không có người nhà phạm pháp."

"Gϊếŧ người trong giang hồ được gọi là phạm pháp sao? Mọi người đều mưu sinh như vậy, thế nhưng Phác Minh Anh hắn vẫn cứ khăng khăng xen vào việc của người khác! Nếu hắn đã gϊếŧ trượng phu và nhi tử của ta, thì ta sẽ gϊếŧ muội muội của hắn để báo thù." Khánh ma ma nắm chặt song sắt, dường như muốn phá cửa ra ngoài.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn, nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên hao phí sức lực. Võ công của ngươi không tệ, thế nhưng muốn thoát ra thì cũng không khả năng. Mấy câu ngươi vừa nói nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng ngẫm lại một chút thì có thể thấy rất nhiều sơ hở. Ta biết, ngươi muốn giấu mục đích thật sự của mình, có điều, nếu ta đã đoán đúng bước đầu tiên, thì cũng có thể đoán đúng những bước tiếp theo." Lạp Lệ Sa cúi người, nhẹ giọng nói, "Đây là khoa học, hiểu không?"

Khánh ma ma đương nhiên không hiểu. Chẳng qua là nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa bây giờ không giống với Lạp Lệ Sa trong ấn tượng của nàng. Từ lúc nào mà người luôn đứng sau Khang phi, cả ngày không nói một câu, lại trở thành nữ tử khôn khéo như vậy? Khí thế nguy hiểm bức người trước nay chưa từng có.

Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người. Nàng cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng cần thời gian để khiến cho tinh thần của Khánh ma ma sụp đổ.

"Nếu như ngươi muốn gϊếŧ Khang phi nương nương, kỳ thật rất đơn giản. Dựa vào thân thủ của ngươi, nếu đã có thể vào Cung Lung Hoa lấy cắp kiếm Ánh Nguyệt ở bên cạnh ta, thì muốn gϊếŧ nương nương cũng không có gì là khó khăn. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, lại chọn một đường vòng, tốn công tốn sức. Làm như vậy nếu không phải đầu óc ngươi có vấn đề thì chính là ngươi có mưu đồ khác."

Khánh ma ma quay đầu, tránh né ánh mắt của Lạp Lệ Sa.

"Ngươi làm việc cho Trịnh gia?"

Khánh ma ma không nói, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa dường như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Loại cảm giác này rất đáng sợ, môi của nàng mấp máy, trong lòng đã hạ quyết tâm, bất luận Lạp Lệ Sa có nói gì nữa thì mình cũng sẽ không đáp lại. Như vậy thì cho dù Lạp Lệ Sa có đoán đúng cũng không thể xác minh.

"Ngươi không nói? Hình như bây giờ đã muộn rồi. Ngươi là người giang hồ, trượng phu và nhi tử cả ba người đều bị Phác đại nhân lập quyết xử trảm. Phác đại nhân là Hình bộ tả thị lang, vậy thì vụ án này hẳn là do Hình bộ tɧẩʍ ɖυyệt, mà không phải do Hình bộ xét xử. Cho nên chuyện của ngươi nhất định là đại án, nếu đã là đại án thì điều tra lai lịch của ngươi cũng không phải việc khó." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rất nhẹ nhàng, nói cũng rất cặn kẽ tỉ mỉ, giống như rất sợ Khánh ma ma sẽ không hiểu.

Mồ hôi trên trán Khánh ma ma chảy xuống. Lạp Lệ Sa nói không sai, trượng phu và nhi tử của nàng quả thật mắc vào đại án, cho nên Phủ Phương Châu cũng không xét xử, mà trực tiếp áp giải vào kinh thành, để Hình bộ kết án.

[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ