Thường ma ma vẫn còn đang hô to, "Cứu mạng với! Nữ quan Thanh Diệp muốn gϊếŧ nô tì! Có ai không? Cứu mạng!" Tuy rằng miệng nàng hô cứu mạng, nhưng tay phải bị Lạp Lệ Sa nắm chặt lại liên tục giãy dụa, ý đồ thoát khỏi Lạp Lệ Sa.
Giờ phút này Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng hiểu rõ. Thường ma ma là không tiếc mạng sống cũng phải giá họa cho nàng. Hiện giờ nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng nắm chặt lấy tay Thường ma ma. Nhưng Thường ma ma không chỉ có sức nặng cơ thể, hơn nữa lại cố ý giãy dụa không yên, dần dần khiến nàng lực bất tòng tâm.
Lúc này dưới lầu vừa vặn có một đoàn thị vệ đi qua, nghe thấy tiếng hô đều ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Bình lâu, vừa thấy như vậy, thủ lĩnh dẫn đầu lập tức phái người lên trên cứu người.
Thường ma ma tiếp tục la to, khóc lóc kể lể Lạp Lệ Sa đẩy nàng xuống lầu. Hơn nữa tay nàng đã dần thoát khỏi tay Lạp Lệ Sa. Thân thể của Lạp Lệ Sa còn chưa khỏi hẳn, sức nặng lớn như vậy nàng căn bản không thể chịu được. Mắt thấy Thường ma ma sắp rơi xuống, đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm. Kiếm Ánh Nguyệt trong tay nàng bị rút ra. Nàng miễn cưỡng quay đầu, chỉ thấy kiếm quang ánh lên dung nhan tái nhợt của Thiên Linh. Lạp Lệ Sa không còn sức nói chuyện, dùng ánh mắt hỏi Thiên Linh muốn làm gì. Thiên Linh cũng không để ý tới nàng, trực tiếp nhô người ra phía trước, cầm kiếm đâm vào tim Thường ma ma.
"A!" Thường ma ma kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn lên tường của Cẩm Bình lâu, nhuộm một màu đỏ sẫm.
Lạp Lệ Sa hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ ngây người. Cánh tay không chịu được sức nặng nữa, ngón tay buông lỏng, thi thể của Thường ma ma rơi xuống lầu.
Lúc này thị vệ mới đuổi kịp lên bình đài, thấy tình hình như vậy, liền muốn tiến lên bắt người.
Cánh tay Lạp Lệ Sa không cách nào động đậy được, nhưng suy nghĩ của nàng khôi phục rất nhanh. Dù sao cũng đã gϊếŧ người, mới vừa rồi giật mình chẳng qua gϊếŧ người lại chính là Thiên Linh mà thôi.
Lạp Lệ Sa nói: "Ta là nữ quan được Hoàng thượng khâm phong, các ngươi ai dám bắt ta?"
Thị vệ nghe xong cũng không dám tùy tiện bước lên. Lúc này thủ lĩnh thị vệ lên tới nơi, thấy như thế liền nói: "Vậy nữ quan Thanh Diệp định như thế nào?"
Lạp Lệ Sa nói: "Ta và nàng đều ở lại đây. Mời đại nhân phái người thông báo cho những người có liên quan tới đây, đáng tội gì, ta sẽ nhận."
Thủ lĩnh thị vệ suy nghĩ một lúc, cảm thấy làm như vậy quả thật rất thỏa đáng, liền mệnh cho một thị vệ đến Lăng Tiêu các báo tin. Những người khác chia ra, một nửa bảo vệ hiện trường, một nửa bao vây Lạp Lệ Sa và Thiên Linh.
Lạp Lệ Sa rất muốn hỏi Thiên Linh vì sao lại làm như vậy. Nhưng có thị vệ ở đây, nói chuyện nhiều cũng không tiện, nên đành từ bỏ. Trong lòng lặng lẽ nhớ lại tiền căn hậu quả của chuyện này, hy vọng có thể tìm được một manh mối giải thích.
Thiên Linh cũng không nói chuyện, nắm chặt kiếm Ánh Nguyệt trong tay. Máu tươi trên thân kiếm nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất, rất nhanh, thân kiếm lại trong suốt giống như nước mùa thu, không nhìn thấy một vệt máu nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
Lãng mạnTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)