Lại một ngày trôi qua, nhờ có những vật tư tàng này mà hai người không phải tiếp tục nhịn đói. Khang phi vẫn như cũ, viết chữ, đọc sách, đối với thức ăn có độc hàng ngày được đưa tới không chút để tâm. Lạp Lệ Sa dần dần phát hiện, Khang phi chưa bao giờ lo lắng vì hoàn cảnh tồi tệ bên ngoài. Tuy rằng nàng không có năng lực thay đổi tình cảnh trước mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không oán giận hoặc thương tâm. Nữ nhân này dường như nhìn thấu mọi sự trên đời, giống như linh hồn nàng đã không còn ở đây, chỉ lưu lại một thể xác để hô hấp.
Một ngày kia, Lạp Lệ Sa cắt xong thịt khô, khi đang cọ rửa con dao thì Khang phi bước tới bên cạnh nàng. Lạp Lệ Sa vội vàng hành lễ, Khang phi xua tay ý bảo nàng đứng lên. Lạp Lệ Sa đỡ nàng đến ghế trúc trong sân, cái ghế này là mấy hôm trước được Hoàng thượng ban ân, nói là để Khang phi dùng hóng mát. Lạp Lệ Sa nghe xong liền hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, hôm nay cũng đã vào thu, còn hóng mát cái gì? Mặc dù vậy, Hoàng thượng ban thưởng chính là ban thưởng, kể cả dùng được hay không dùng được cũng phải cảm động mà ghi nhớ ân huệ của Thiên gia.
Khang phi ngồi trên ghế, nhìn Lạp Lệ Sa một lúc mới nói: "Ngươi cũng ngồi đi."
"Vâng." Lạp Lệ Sa chuyển rời một tảng đá to, ngồi xuống trước mặt Khang phi, "Nương nương, người có việc phân phó?"
Khang phi gật đầu, "Chúng ta ở đây cũng đã được một thời gian. Bổn cung thấy ngươi cũng đã quen rồi."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Thưa nương nương, nô tì đã quen thích ứng trong mọi hoàn cảnh."
"Ngươi đúng là thoải mái. Bổn cung hỏi ngươi, tại sao ngươi chưa bao giờ hỏi vì sao bổn cung sẽ bị đưa đến đây? Cũng không hỏi người nào hạ độc trong thức ăn?"
Lạp Lệ Sa âm thầm cười khổ, chẳng lẽ không hỏi cũng là sai? "Thưa nương nương, nô tì vốn dĩ không phải người ở thế giới này, ma xui quỷ khiến đến đây, cũng không muốn cùng người nơi đây có bất kì liên quan gì. Nói cho cùng, chuyện ở đây đều là nương nương đánh cờ với người khác, nô tì thật sự không dám hỏi đến." Đối với câu hỏi của Khang phi, Lạp Lệ Sa bảo trì một thái độ, chính là ăn ngay nói thật. Khang phi là người duy nhất hiện nay nàng có thể dựa vào, nếu để cho Khang phi hoài nghi độ trung thực của mình, thì chính là việc phi thường gay go.
Khang phi hiển nhiên không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ trả lời như vậy, nàng trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: "Vốn dĩ bổn cung cũng nghĩ như vậy, ân oán trong hậu cung căn bản không nên liên lụy đến một cung nữ như ngươi. Có điều tình thế mạnh hơn người, bây giờ bổn cung đổi ý, kéo ngươi vào."
Lạp Lệ Sa nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thản nhiên của Khang phi.
"Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không bức ngươi. Ngươi nói rất đúng, chuyện trong hậu cung vốn không phải một cung nữ như ngươi có thể nhúng tay, cho nên có giúp bổn cung hay không tùy ngươi chọn lựa." Giọng nói Khang phi vẫn nhu hòa êm tai như trước, thế nhưng Lạp Lệ Sa biết trọng lượng của lời nói này.
"Nô tì tất nhiên là giúp đỡ nương nương." Lạp Lệ Sa căn bản không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Không giúp Khang phi có nghĩa mình ở đây cũng chỉ có một thân một mình. Mặc dù coi như Khang phi không có tương lai, nhưng tốt xấu cũng có danh hiệu phi tử, ít nhất hiện nay chưa ai sẽ động đến nơi này. Không có nàng, cái mạng này của mình chỉ sợ đã sớm không còn. Lạp Lệ Sa không ngốc, loại này thành phá lợi hại (1), dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
Storie d'amoreTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)